Chương 29: Mệnh do trời

552 92 41
                                    

Đầu tháng 4 năm 1937, khi thành phố vốn phồn hoa, tráng lệ như Thượng Hải đang đứng trước nguy cơ khói lửa tràn về, khi lực lượng quân chủng của nhà nước ngày một ít, mà hình bóng quân đội Nhật bản lại có mặt khắp nơi trong thành phố

Không riêng gì quán rượu Hàn Môn, quân Nhật hiện tại đã chẳng hề kiêng dè trước bất kỳ thế lực nào tại Thượng Hải, sau khi Bành thị trưởng ( bác ruột của Bành Sở Ân) âm thầm rút khỏi Thượng Hải, đã làm cho nội bộ chính trị thành phố một phen hoảng loạn, kẻ sợ chết thì tìm cách thoát thân, người yêu nước thì quyết chống đến cùng, một số Hán gian thì vì lợi ích bản thân tư thông với người Nhật, nhiều chính trị viên mất tích hay giết một cách bí ẩn càng làm lòng người hoang mang cực độ

Sau khi Hàn Môn bị đốt, Giang Mẫn Nhi tạm thời rời khỏi Thượng Hải để lánh nạn, đã từng nhắc nhở Vương Nhất Thiên phải cẩn thận trung tướng Kamida, lần này ông ta rõ là điên cuồng hơn trước đó rất nhiều. Nhưng dù khói lửa có mịt trời Vương Nhất Thiên vẫn cứ là anh, người đứng đầu trong giới thượng lưu Thượng Hải. Thật ra đường về Thiểm Tây Vương Nhất Bác đã dọn sẵn, đừng nhìn vào vẻ ngoài có vẻ như Vương Nhất Thiên thua thiệt tất cả về tay trung tướng Kamida, thật ra tài sản hữu hình đã rỗng toét tự khi nào, anh gáng chống đỡ chỉ đợi Tạ Uyển Đình làm xong nhiệm vụ rồi sẽ cùng nhau rời đi. Thương hội Nhật đã chẳng thể hạ bệ được nữa rồi.

Việc anh cùng Cố Quân hợp tác, anh cũng chưa từng nói cùng Tạ Uyển Đình, kể cả thân phận của cô, anh đã biết cũng vờ như không biết, bởi lẽ anh hiểu sự khác biệt giữa Cố Quân, Tạ Uyển Đình với người đứng đầu Thẩm Tư Minh là gì, Cố Quân một đặc viên chỉ chịu nhiệm vụ chi phối, trong khi Tạ Uyển Đình vừa là đặc viên lại vừa là con gái nuôi của ông ta, thụ một cái ân nuôi dưỡng cùng việc ngày xưa ông đã giúp cô ma chay cho mẹ. Nên anh chờ cô, chờ cô trả hết cái ân cái nghĩa đã vay, sau đấy sống chính cuộc đời của mình.

Anh lại không biết rằng cuộc sống là một điều không hề lường trước được, vốn thế cuộc đã không nắm giữ trong tay, chèo chống bắt quá chỉ muốn nó xuôi theo hướng mình cần, nhưng có những thứ vốn ban đầu đã ngoài tầm kiểm soát rồi... hi vọng hay cố gắng đều phụ thuộc vào lão thiên, tựa như một trò cá cược của định mệnh, tùy ông sắp bài nó rẽ ở hướng nào, rồi bi hay hỉ cũng phải xem hướng bạn đến.

Vương Nhất Thiên trăm suy nghìn tính cũng không tính được một ngày, anh mất tất cả chỉ vì một thoáng nghĩ suy sai lầm ích kỹ của một người.

Cố Quân đã thành công bên cạnh Kamida làm một bác sĩ riêng mà hắn tin cậy, từ ngày Haruko mất, Cố Quân tựa như dòng nước ấm ngày đông, rót cho ông chút dư vị ấm áp khi cần, ông muốn Cố Quân luôn bên cạnh mình, kể cho ông nghe chuyện về Haruko khi còn sống, nhưng ông lại không dễ dàng tin tưởng anh, cho đến một hôm ông đến phòng của Haruko phát hiện ở một ngăn tủ chứa đầy thuốc phiện, một quyển sách chữ viết nghệch ngoạc mang đầy căm phẫn. Trái tim ông như tan vỡ theo từng con chữ.

Cụ thể là cô vốn dĩ là một cô gái trong thuần, tươi sáng, vừa mới du học về còn bao ước mộng dỡ dang, người cô mến thương ở trời Tây cô còn chưa tìm được, mà cha cô, chính cha cô lại ép uổng cô vì gia tộc mà phải đi gần với với một vị thân vương trong hoàng gia Kimi Ga Yo, Câu nói văng vẳng trong đầu cô

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now