Chương 37: Lỡ

588 99 66
                                    

Gió nhẹ một buổi hoàng hôn bình yên trên đất Trùng Khánh, Vương Nhất Bác đang thả hồn nhâm nhi ly cafe chiều trên sân thượng của Vương gia, một góc riêng biệt mỗi khi có tâm trạng, cậu đều đến... mà nói đúng hơn một chút thì có vẻ đây là một góc chiều quen thuộc của cậu, vì hầu như không có công việc cậu đều rơi vào tâm thái nặng nề.

Lắng nghe nhịp điệu của ký ức đã bị thời gian vùi lấp, bất chợt luyến tiếc trào dâng một cái gì đau thương lắm nhen nhóm, khiến Vương Nhất Bác bất giác thở dài...

Ba năm trước trong một lần đến Tứ Xuyên cậu đã vô tình gặp được Giang Mẫn Nhi ở đấy, cũng tại đó Vương Nhất Bác mới biết về sự thật năm ấy, Cố Quân cùng Vương Nhất Thiên là quan hệ hợp tác, chỉ vì Vương Nhất Thiên manh động nên dẫn đến tử nạn, Cố Quân đã leo lên lưng hổ cũng không dễ dàng quay đầu, những tư liệu mà Giang Mẫn Nhi có được là do Cố Quân bất chấp nguy hiểm mà có được. Kamida cũng là do anh bắt lấy trao đến tay cho cậu, Vương Nhất Bác lúc ấy cứ tưởng mình đang nằm mộng, nhưng đó lại là sự thật hẳn hoi... Cố Quân đã dự trù tất cả, kể cả thời gian rời đi Thượng Hải... thì ra chỉ mỗi cậu là một người không biết gì hết, thì ra cậu chỉ một tên khờ, cố chấp và nông nỗi, chỉ biết trách bản thân thiếu lòng tin ở anh, trẻ người non dạ không nhìn thấu được nỗi khổ tâm của anh, đi qua tất cả sai lầm vẫn nằm lại nơi cậu.

Vương Nhất Bác đau đớn nhận ra một điều không phải bị hiểu lầm là khó chịu nhất, hiểu lầm người khác cũng là một loại thống khổ không tên ăn mòn theo ngày tháng, cậu điên cuồng tìm kiếm Cố Quân, nhưng người cứ tựa hư không tiêu thất không để lại dù cho chỉ là một vết tích nhỏ nhoi.

Chiến tranh có đến hàng vạn người chết, mấy năm nay cậu cũng không ngừng kiếm tìm nhưng vẫn là không tin tức, có những lúc cậu cũng đã từng nghĩ buông bỏ, xuôi chiều mặc cho phận số, nhưng khát cầu cùng hi vọng mỏng manh nơi con tim yếu đuối kia lại khiến cậu không thể dừng, tiếc là những mộng mị nhớ nhung cùng vấn vương của cậu, đã bị thời gian rèn dũa đến mức hoang tàn xơ xác, chỉ còn lại nốt trầm theo năm tháng đeo bám lấy cậu và giữ lại bên trong ký ức là một mảnh thương tâm đến tội nghiệp, còn cái tên Cố Quân cũng là vĩnh hằng lưu lại

Vương Nhất Bác chưa bao giờ oán hận thời gian, nhưng một lúc nào đấy cậu lại vô cùng chán ghét nó, nếu lúc đó thời gian chạy chậm lại một chút, biết đâu chuyến tàu ấy đã không lỡ hẹn, nếu thời gian không vội vã thì tám năm qua cậu đã không sống trong ưu thương cùng tiếc nuối.

Lỡ một chuyến tàu cũng lỡ một cuộc tình.

" Cố Quân"

Tiêu Chiến bước xuống tàu mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác. Nắng vàng chiếu rọi nụ cười kia còn đẹp hơn cả ánh dương trên bầu trời xanh ấy. Dưới hoài vọng lớn lao phải chăng trời cao đã bạn cho cậu một phép màu như nguyện ước, nước mắt cậu từng giọt cứ từng giọt thi nhau rơi ra, cậu chạy thật nhanh ôm lấy anh, dường như cả thế giới bây giờ chỉ còn mỗi họ

" Cố Quân, tôi xin lỗi!thực sự xin lỗi anh...

vì tất cả!

Cố Quân tôi rất nhớ anh, rất nhớ!" cậu nức nỡ đến điếng lòng

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now