Chương 25: Tử Biệt

636 91 13
                                    

Ánh lửa bùng cháy dữ dội giữa trời khuya đem tất cả nổi oán giận hờn ghen của Haruko thiêu trụi.

Vương Nhất Bác đáng nhẽ cậu không nên xuất hiện trước mặt tôi càng không nên xuất hiện trong mắt của Cố Quân. Cô ta lạnh lùng xoay người bước lên xe, chỉ còn một mình Hanasaki nán lại 3 giây sau đó cũng nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Tại sao em có quyền tiêu diệt kẻ được coi là tình địch của mình, tôi thì lại không thể? Thế đạo gì đây? Chung quy tình cảm một khi sa vào đều mang sự chiếm hữu cùng ít kỷ giống nhau thôi, Haruko em cũng thế thì lại có tư cách gì ép buộc tôi, chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong đường đua của ái tình và dục vọng. Tôi sẽ không bỏ cuộc... em chờ xem!

Hai chiếc xe nhẹ nhàng rời đi, để lại phía sau là biển lửa vô cùng vô tận, đốt cháy tất cả hàng hóa ở kho bãi, trong đó hàng hóa của thương hội người Hán là phần nhiều, những người giữ kho bị trói thành một nhóm nằm trong biển lửa chỉ có thể giãy dụa giữa dây thừng chằng chịt mà ú ớ trong vô vọng.

Bóng đèn phòng làm việc của Vương Nhất Thiên vẫn cháy sáng, tháo nhẹ cặp kính anh cố xua đi chút mệt mỏi của đôi mắt, sau đấy ngước nhìn đồng hồ, đã một hai giờ hơn rồi tại sao Nhất Bác vẫn chưa về. Anh nhấc điện thoại gọi đến cho quán rượu Hàn Môn, thì người làm đã bảo Vương Nhị thiếu gia rời quán lúc hơn 23h tối. Vương Nhất Thiên nhíu mày cảm giác có chút bất an. Vơ nhẹ chiếc áo khoác trên thành ghế định ra ngoài tìm cậu thì điện thoại gọi đến báo, lượng rượu vừa mới nhập về từ Tây Âu chưa kịp đem về kho đã bị bốc cháy tại bãi, bắt buộc Vương Nhất Thiên phải có mặt để giải quyết, anh gọi đến Hàn Môn nhờ Giang Mẫn Nhi cho người tìm kiếm Vương Nhất Bác, bản thân chạy đến bến cảng để xem tình hình.

Ba giờ sáng, khí trời vẫn còn lạnh buốc, Vương Nhất Thiên xuống xe đứng trước biển lửa vẫn còn đang bốc cháy ngùn ngụt, số người dập lửa rất đông ấy vậy mà chẳng mãi mai làm giảm đi phần nào ngọn lửa, nó tựa như ngọn lửa thiên nổi lên để nuốt chửng mọi thứ, Vương Nhất Thiên cố nén chút tức giận vào trong, ngồi đấy mà đợi hơn chín giờ sáng, chỉ dập được một ít phía ngoài của ngọn lửa.

Lô rượu Tây khó khăn lắm anh mới ký được hợp đồng cùng một thương nhân người Pháp, nay lại bị thêu trụi sạch sành sanh, tổn thất lần này không hề nhỏ, còn phải đối diện với một số thương nhân trong thương hội bị thiệt hại, vì bãi chứa là thuộc thương hội quản lý. Đang lúc rối ren không biết làm sao để giải quyết thì một người chạy đến báo

" Chủ tịch, trong đám cháy có một chiếc xe bị cháy rụi, nhưng biển số xe hình như..."

Anh ta không dám nói tiếp. Vương Nhất Thiên hốt hoảng chạy đến xem, biển số xe bị cháy xém nhưng số vẫn nhìn được rất rõ ràng. Đôi mắt anh đỏ lên trông thấy, nhưng trong xe lại không có một ai, biển lửa vẫn còn đang rất dữ dội, giờ phút này Vương Nhất Thiên gần như sụp đổ, chiếc xe ấy là chiếc xe để lại cho Vương Nhất Bác vào tối qua.

Tạ Uyển Đình hay tin cũng đến, xa xa cô đã cảm giác được sự suy sụp của Vương Nhất Thiên, cô từ từ đến gần mà anh cũng không biết, đôi mắt tuyệt vọng trông vào đám lửa kia

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now