Chương 32: Đau

634 91 45
                                    

Mưa bụi giăng đầy của hai ngày sau đó, khung cảnh nghĩa trang đượm buồn mang theo một nỗi ảm đạm vừa thê lương vừa khiến người thổn thức. Vương Nhất Bác đứng trước ngôi mộ đôi vừa mới xây xong, trong quan tài ngày hôm ấy là di vật của Vương Nhất Thiên cùng Tạ Uyển Đình.

Hạt mưa nhẹ nhàng phiêu nhẹ trên tóc cậu, chẳng biết tại mưa hay sao mà đôi mắt cậu đã bị nhòe đi, cả vành mắt cũng ửng hồng rõ rệt, ấy vậy mà gương mặt lại kiên định từng tia sắc bén, không hồ nháo, không gào khóc chỉ một lời hứa âm thầm được đặt ra từ cõi lòng

" Anh hai, Chị Đình em chắc chắn sẽ trả thù cho hai người"

Cậu đặt lên ngôi mộ một bó hoa uyên ương, chua xót mà nói

" Hai người sống không thể bên nhau, nay chết rồi em tự ý để hai người cùng một nơi, đừng trách em quá phận nhé"

" Chị Đình, em có thể gọi chị một tiếng chị hai được không?"

Khóe mắt lưng tròng, hạt lệ rơi thẳng lên cánh hoa uyên ương được đặt trước mộ, một cơn gió lạnh lùng thổi qua, như đáp lời của cậu, Vương Nhất Bác ngước đôi mắt thương tâm của mình lên trời cao, tránh không để nước mắt lại tiếp tục rơi.. Nam nhi phải mạnh mẽ, không được khóc, nước mắt chỉ giành cho hoan hỉ khi kẻ thù ngã xuống, nên cậu không được khóc.

Chú Lương đứng cạnh cậu, vành mắt cũng đỏ hoe, lễ tang hôm nay chỉ có hai người, Vương Nhất Thiên cả đời hô mưa gọi gió, không ngờ phút cuối cùng lại làm người ta chạnh lòng ghê gớm, thế đạo luân thường là vậy, họ chỉ thấy khi mình đứng trên cao của danh vọng, họ tôn thờ sùng kính, nhưng khi ngã xuống sẽ có mấy ai nhớ đến lúc xưa, đối tác làm ăn, hảo hữu lâu năm cũng chẳng một ai đến viếng, dù nhiều người dư biết hôm nay cậu phát tang cho anh. Thói đời vô tình là vậy, Vương Nhất Bác cũng xem như thấy rõ thế thái nhân tình...

" Chú Lương, chú về trước đi, chuẩn bị những gì tôi đã dặn"

Chú gật đầu, đưa chiếc ô đến gần cho cậu

" Không cần đâu"

Chú Lương bất đắc dĩ thở dài rời đi.

Mưa vẫn ngã nghiêng, liêu xiêu đáp trên người cậu, giờ đây chiếc áo sơ mi màu đen đã ước đẫm, khuôn mặt cậu đã bị sương lãnh bao trùm, không khí thê lương vây lấy tấm thân cô độc của cậu lúc ấy, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đó, như chờ đợi một điều gì, chạm đến thì nhói, không chạm đến thì đau.

Một chiếc ô màu đen to đùng tiến đến che đi từng hạt mưa tuôn lên người cậu, cậu cũng không màn quay lại, tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, từng giọt nước ở tán cây không ngừng rì rào trên chiếc ô phía trên đầu, cả hai đều im lặng.

Không có gì để nói với cậu sao? Vương Nhất Bác nội tâm không nói được nên lời đau xót, thật lâu cậu mới mở miệng

" Tại sao vậy?"

Nhịp tim Cố Quân một thoáng này chợt nhói lại, tại sao? Anh phải trả lời thế nào đây? Nhiệm vụ bất khả kháng, hay không thể làm gì vì tất cả đã muộn màng khi anh đến

" Nhất Bác, xin lỗi"

Vương Nhất Bác lặng im, nhìn thẳng vào bia mộ khắc tên hai người họ, mỗi một vết khắc sâu kia, tựa như một vết dao khoét vào tim của cậu, vừa sâu lại vừa đau điếng.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ