Chương 22: Chuyến tàu về Trùng Khánh

637 121 27
                                    

Nhìn theo bóng lưng mang bao đắc ý của Vương Nhất Bác rời đi, phòng khách thoáng chốc còn lại một mình Haruko, cô âm thầm nói với bản thân nhịn phải nhịn nhưng cô lại chẳng thể cam tâm, dù hiện tại bản thân cũng chẳng thể làm gì được, cứ nghĩ cái viễn cảnh họ một chổ, cởi đồ, làm một loạt động tác đụng chạm các kiểu cô vô cùng khó chịu

Vương Nhất Bác mỉm cười một đường vào phòng tắm của Cố Quân, bình thường cậu sẽ cởi bỏ lớp áo cho anh, cánh tay bị thương bên ngực cũng còn đau nên anh rất khó vận động, sau đấy anh tự lo khi nào xong sẽ gọi cậu vào mặc dùm chiếc áo

Cố Quân vẫn đang hì hụt với chiếc quần trong, tay trái không dám khom người xuống quá vì vết thương nơi ngực rất đau, tay phải vừa mới kết vảy do vết cắt khá sâu của tấm kính khi bị đạn tạt vào, anh cũng không thể cử động mạnh. Cửa mở ra, Cố Quân ngỡ ngàng khi thấy Vương Nhất Bác bước vào, chưa kịp định thần thì cậu đã khom người nắm chiếc quần trong kéo lên yên vị chổ của nó thay anh. Cố Quân khuôn mặt đỏ tựa quả gấc cũng không biết nói gì cho phải, trong khi Vương Nhất Bác lại không nhìn về anh, chắc có lẽ sợ anh ngượng ngùng.

Anh lấy lại tinh thần vội vàng phân bua

" Nhất Bác, không cần đâu, cậu ra ngoài đi"

Trong khi tay cậu đã cầm chiếc quần ngoài của anh chờ ở đó

" Chân"

Cố Quân hết cách đành xỏ chân vào quần để cậu giúp kéo nó lên, không khí vô cùng gượng gạo, khi cài khóa lại giúp anh, cậu cũng cố trấn định bản thân sau một thoáng kia, ánh mắt lướt anh, Cố Quân có vẻ bất đắc dĩ không dám nhìn vào mặt cậu, những gì nên thấy không nên thấy đều thấy rõ hết rồi, giờ đây nói gì cho bớt ngượng nghịu bây giờ

Vương Nhất Bác mím môi, hiện tại khuôn mặt cậu cũng khá hồng, cậu cũng không nhìn thẳng mắt anh, cậu nói

" Thật ra chuyện này tôi có thể giúp anh được mà, không cần cố lắm đâu"

Vương Nhất Bác vào phòng một phần chỉ để chọc tức Haruko, phần còn lại cậu cũng thừa nhận là bản tâm có ý riêng không tốt, bất quá Cố Quân có trách cậu cũng có thể bảo " Giúp anh nhanh để tiểu thư Haruko đợi lâu" nhưng cậu không ngờ Cố Quân thật ra luôn gặp khó khăn trong chuyện ấy, nếu biết vậy cậu cũng không để anh tự làm, hôm trước khi xử lý vết thương cho anh thấy có mấy mảng bị nứt, có lẽ do anh cố quá nên vậy.

" Không sao, tôi tự làm được, đã khá ổn rồi"

" Đợi lành hẳn hả tính đi, hiện tại tôi giúp anh, không mặc cả"

" Tôi.." Cố Quân đang định nói gì đã bị cậu chặn lại

" Thôi, ra ngoài đi, tiểu thư Haruko đợi phía ngoài cũng lâu rồi"

Sau đấy cậu nhấc chân ra trước, khuất tầm mắt Cố Quân là một nụ cười đắc ý.

Cố Quân bước ra sau, cũng chào Haruko như thường lệ, vì cô ngày nào cũng đến thăm anh một lúc như thế này, nhớ lại chuyện khi nãy anh thật có chút không tự nhiên, ngay cả Haruko phía đối diện cũng cảm giác sự ngại ngùng của anh.

Hai cốc nước được đặt trên bàn, Vương Nhất Bác lên tiếng

" Khi nãy anh ấy gặp tí khó khăn trong nhà tắm, tôi phải vào giúp đỡ, để cô chờ lâu thật ngại"

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now