Chương 37: Bạc tình chẳng qua là tên phụ lòng

3.5K 287 34
                                    

Tạ Thành vì đau mà gào thét như quỷ chết oan vang vọng toàn bộ phủ.

Mấy thiếp thất của Tần Vương bị phạt quỳ ở bên ngoài, đang khóc lê hoa đái vũ thì bị tiếng kêu như heo chọc tiết mà thất kinh, không nhịn được sợ hãi hét lớn, cũng vang dội không kém.

"Bọn thái tử sao đột nhiên lại tới?!" Trong phòng, sắc mặt Tần Vương đỏ lên, gương mặt vốn đẹp đẽ lại chứa đựng toàn đau đớn đớn lẫn xấu hổ, một tay che mông, một cái tay khác nắm cổ áo Triệu Quang cắn răng nói, "Bọn thái tử không nói tại sao đến tìm bổn vương?"

Triệu Quang mặt đau khổ nói: "Nói nói, Thái Tử điện hạ nói, Vương gia hiện giờ có thương tích trong người, hôm nay cùng đi hai vị Vương gia khác tới là cố ý đến thăm ngài."

Sắc mặt Tạ Thành đen như đít nồi: "Tên đó hóa ra lại có tấm lòng tốt vậy à, thế mà sao trước kia bổn vương lại không thấy tình huynh đệ to lớn thế."

Triệu Quang không dám lên tiếng, thật cẩn thận: "Điện hạ, Thái Tử cùng hai vị Vương gia sợ là sắp tới rồi."

Tần Vương thấy thế, hừ lạnh một tiếng buông cổ áo Triệu Quang ra.

Con nối dõi của Tấn Nguyên Đế không tính là nhiều, hoàng tử thành niên hiện giờ chỉ có bốn người, dưới nữa cũng chỉ là đám nhóc không rõ nhân thế, Thái Tử được phong là trữ quân quan hệ cá nhân với huynh đệ chỉ có Tạ Lâm là tốt nhất, đến nỗi Tạ Cừ cùng Tạ Thành hồi bé có quan hệ cũng không tồi, nhưng lớn lên tâm tư suy nghĩ khác nhau nên cũng dần cách xa.

Như lời Tạ Thành nói, hắn cùng với mấy ca ca ngoài mặt là anh em thân thiết nhưng thân cận thật sự thì không bao nhiêu.

Giống như hôm nay , đám người Thái Tử đột nhiên chạy tới, Tạ Thành thật sự một chút cao hứng cũng không có.

Nhưng mà nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo liền đến, cái mông đau của Tạ Thành chưa kịp bình yên ngồi lại trên nệm mềm thì bên ngoài viện đã truyền đến tiếng của Tạ Cừ.

Hình như hắn đang cùng mấy thiếp thân bị phạt nói cái gì đó, âm thanh đứt quãng nghe không quá rõ ràng.

Ở trong mắt Tạ Thành, so với Thái Tử giả nhân giả nghĩa, tính tình không lường trước được của Tạ Lâm, thứ khiến cho Tạ Thành ghét chính là bộ mặt khẩu phật tâm xà của nhị ca Tạ Cừ, bên ngoài ra vẻ vô hại, nhưng lại là người âm độc nhất.

Tạ Thành còn nhớ rõ Tạ Cừ khi còn nhỏ thường xuyên đổ tội cho mình, cứ mỗi lần nhớ tới lại ghét tên đó gấp bội.

"Đi kêu mấy người Mịch Dung lăn về phòng của mình, ban ngày ban mặt khóc sướt mướt còn để người ta bắt gặp!" Tạ Thành đỡ mông thật cẩn thận ngồi xuống, bĩu môi nói, "Không ra thể thống gì."

Triệu Quang nghe vậy, thầm nghĩ ngay từ đầu là do Vương gia phạt mấy vị di nương quỳ bên ngoài điện để rồi bị mấy vị Vương gia, Thái tử nhìn thấy mà, đáng thương cho mấy vị di nương như hoa như ngọc, ngài cứ như vậy sẽ không ai thương ngài nữa đâu.

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoWhere stories live. Discover now