Chương 86: Cố Phù

2.3K 227 12
                                    

Tạ Lâm và Thái Tử Tạ Chiêu chạm mặt nhau ở cùng một chỗ, nên có rất nhiều chuyện trên triều cần nói tiếp, hai người Bạch Quả và Văn Tố Thư không tiện tham dự nhiều vào việc triều, sau khi dùng bữa xong liền ngồi vào một phòng khác nói chuyện.

Hai người bọn họ đều không phải người nói nhiều, Văn Tố Thư chỉ cười xúc động nói: "Lúc ở trong cung ta có nghe nói việc Tĩnh Vương xảy ra chuyện, còn than thở thay cậu, nhưng người hiền luôn được ông trời giúp đỡ, tuy mấy ngày kia có chút nhấp nhô, nhưng hôm nay thấy kết cục cũng có vẻ không tồi."

Bạch Quả gật gật đầu, thấp giọng nói: "Ta khi đó cũng cho rằng điện hạ nhà ta không về được......"

"Đại nạn qua đi, chắc chắn sẽ hạnh phúc cuối đời." Văn Tố Thư nâng tách trà ấm áp, ánh mắt dừng ở trên đường phố nhộn nhịp bên ngoài, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, "Phía dưới có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

Bạch Quả theo tầm mắt hắn nhìn xuống, chỉ thấy bá tánh trên đường phố cẩn thận né tránh ra một khoảng trống, lộ ra một khoảng đất trống không, xếp hàng đứng hai bên.

Nữ tử dung mạo tú lệ bị mành sa che lại, một đôi con mắt sáng lại lộ ra lửa giận nồng đậm và phẫn nộ, nàng nhìn mấy tên an chơi trác táng đang bao vây mình, đôi tay siết chặt nói không ra lời.

Bạch Quả liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu nữ đó là đích nữ của Cố gia, Cố Phù.

Mà trong đám tên ăn chơi trác táng đối diện nàng, cầm đầu đang đứng là con vợ cả nhà mẹ đẻ Hà thị Hà Thanh.

Trên mặt Hà Thanh tràn đầy đắc ý nói: "Cố Phù, ngươi cần gì phải như vậy? Qua mấy ngày nữa mẫu thân sẽ đi Cố phủ cầu hôn, ngươi cho dù coi thường kẻ ăn chơi trác táng như ta, nhưng kết quả là không phải chỉ có thể gả cho ta thôi sao?"

Cố Phù siết chặt tay nói: "Mơ mộng hão huyền, ta có chết cũng sẽ không gả cho ngươi!"

Hà Thanh cười cười, trong mắt nổi lên ánh sáng có chút không tốt: "Ta biết trong lòng ngươi có người, còn không phải là tên thư sinh nghèo kia hay sao? Chỉ là phế vật thi ba lần đều rớt hết mà thôi, đòi tiền thì không có tiền, muốn gia thế cũng không có gia thế, mà ngươi cũng coi hắn là bảo bối à."

Cố Phù trừng lớn mắt: "Câm miệng, anh ấy không phải phế vật!"

Hà Thanh lạnh lạnh nói: "Không phải phế vật? Không, hắn rất nhanh sẽ trở thành phế vật chân chính......"

Cố Phù: "Ngươi có ý gì?"

Hà Thanh nói: "Dám đoạt nữ nhân với ta, ngươi cảm thấy ta sẽ xử lý hắn như thế nào? Chẳng qua là qua loa gọi người khác đi thu thập hắn một chút, kêu hắn tự biết bản thân mình là phế vật đứng bên một cái bãi bùn lầy mà thôi."

Cố Phù nghe vậy, đại kinh thất sắc.

Nàng muốn lập tức rời đi rời khỏi chỗ này đi tìm người trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại bị Hà Thanh ngăn lại: "Đi đâu?"

"Ngươi tránh ra!"

Hà Thanh cười ha ha: "Không cho."

"Tránh ra!"

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoWhere stories live. Discover now