Chương 48: Tĩnh Vương chính là cây cổ thụ cong queo

3.3K 270 19
                                    

Ra khỏi phòng Vệ Lương Âm đã là trăng sáng sao thưa*, các tướng lĩnh lui tới trong phủ hầu hết đều là những người lính được huấn luyện bài bản, Bạch Quả men theo con đường mòn tối như mực, nghe thấy thanh âm trò chuyện của các binh lính nên cũng không sợ lắm. Cậu còn cho rằng tối nay mình sẽ trằn trọc không ngủ được, nhưng không ngờ ban ngày tiêu hao nhiều năng lượng quá, rửa mặt xong cơn buồn ngủ đã ập tới, nằm lên giường liền chìm vào giấc mộng.

*: trời đã cực kỳ tối muộn

Sáng sớm hôm sau, lúc chủ nhân trong phủ tướng quân còn chưa tỉnh, các quản sự trong phủ đã bắt đầu bận rộn.

Người Vệ gia trấn thủ biên cương mười mấy năm, từ sau lần hồi kinh lĩnh công, đây là lần đầu tiên phủ tổ chức yến hội. Tuy chỉ là sinh nhật 18 tuổi của cháu tướng quân, không thể so với lễ trưởng thành của người được coi trọng, nhưng từ trước đến nay người trong kinh đều nghe theo tiếng gió, biết được Vệ tướng quân rất yêu thích đứa cháu này của mình, vì thế sôi nổi chuẩn bị quà cáp, chỉ đợi qua giờ Thìn*, liền chuẩn bị tới cửa phủ tưởng quân chúc mừng sinh nhật biểu công tử.

*Giờ Thìn là 7h đến 9h sáng

Vệ Lương Âm tuy nói với Bạch Quả là yến tiệc được tổ chức vào buổi tối, nhưng từ sáng sớm đã có không ít người dẫn theo hạ nhân tới cửa bái phỏng tặng quà, quan hệ không thân cận kêu hạ nhân tới, Vệ gia liền an bài hạ nhân này ở trong viện thỉnh dùng trà cơm, còn quý nhân thân phận hiển quý tiến đến, thì nghênh đón ở gian khác.

Hôm qua Vệ Lương Âm vì phải chép phần tổ huấn còn lại, chép tới tận nửa đêm. Trong lòng y vẫn còn thương nhớ đến việc hôm nay, ngủ đến mơ mơ màng màng, liền sờ giường nhìn chằm chằm hai quầng thâm mắt đi tới phòng Bạch Quả.

Bạch Quả đã dậy từ sớm, hạ nhân trong phủ vì cậu may một bộ đồ mới, bảo là cậu mặc vào chắc chắn cực kỳ đẹp. Phong cách của phủ tướng quân chính là "ào ào", bởi vì hạ nhân trong phủ phần lớn đều là người trở về từ biên cương, thói quen hành sự lưu loát ăn sâu vào máu, nhưng lại không thích sự xa hoa hào nhoáng ở kinh thành.

Bạch Quả cũng không thích tô son điểm phấn ở trên mặt, do cảm thấy tô son điểm phấn lên mặt lúc thì mặt trắng toát chẳng khác nào là quỷ, lúc thì đỏ như đít khỉ. Cậu thấy người bên ngoài không đến thúc giục, không khỏi lặng lẽ nhẹ nhàng thở phào.

"Ồ, chuẩn bị xong rồi hả?"

Vệ Lương Âm mới vừa bước vào cửa, liền thấy một ma ma lớn tuổi trong phủ đang búi một kiểu tóc nhẹ nhàng trẻ trung cho Bạch Quả, dùng một cây trâm cố định lại , hiện ra cần cổ trắng nõn tinh tế của thiếu niên, hiên ngang lại đẹp cực kỳ.

Bạch Quả bị nha hoàn ma ma trong phủ vây quanh đùa nghịch nửa ngày, thấy Vệ Lương Âm vào, vội vàng đứng dậy nói: "Biểu ca lại đây."

Ma ma bên cạnh thấy vậy, nhẹ nhàng cười cản Bạch Quả lại, giọng nói mang theo chút cưng chiều: "Biểu thiếu gia đợi một chút, biết là ngài không thích bị lão nô với đám nha hoàn vây quanh, nhưng chỗ này còn có khối ngọc bội song ngư* ngày chưa đeo tốt, ngài thương lão nô một chút đi."

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon