Chương 68: Thiếu niên xung hỉ

2.2K 215 51
                                    

Bạch Quả mở miệng hỏi, mới phát hiện thanh âm của mình bị ứ nghẹn ở cổ.

Không khí bên ngoài phủ tướng quân vốn yên tĩnh bỗng chốc đột nhiên cứng dờ, bầu không khí ngưng trệ khiến người ta không thể thở nổi.

Vệ Tây Châu đau lòng mà nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu niên, vẫy lui đám hạ nhân đang nơm nớp lo sợ xung quanh, dưới ánh mắt không tán đồng của Vệ Lương Âm, vẫn là lựa chọn đem hết mọi chuyện xảy ra trong cung ngày hôm nay, trịnh trọng mà cẩn thận nói cho Bạch Quả.

Hoá ra, lời của đám ăn chơi trác táng ở ngoài phủ nói mặc dù không đúng toàn bộ nhưng vẫn dính bảy tám phần. Trong khi Tĩnh Vương tiêu diệt bang phái ở phương nam, quả thật có kẻ ở trong bang phái đó giả chết chạy trốn phục kích Tĩnh Vương đang trên đường hồi kinh. Tuy bên người Tĩnh Vương có binh lính tinh nhuệ, nhưng trước đó tên phục kích đã chuẩn bị tốt bẫy rập, lấy mục tiêu ám sát thủ lĩnh đầu tiên, binh lính tinh nhuệ bị đánh không kịp trở tay, một mình Tĩnh Vương bị giặc bức đến bờ sông, người cũng biến mất vô tung.

"Người báo tin thúc ngựa chạy tới hoàng thành nói, khi Tĩnh Vương đang đánh nhau với thủ lĩnh của giặc thì bị đâm vào chỗ yếu hại, dòng nước bờ sông chảy xiết, chờ đến khi giặc bị bắt hết, cũng không biết Tĩnh Vương đã bị sông cuốn tới đâu. Bọn họ ở bên đường tìm suốt ba ngày, dò hỏi dân bản xứ phụ cận, ai cũng nói cơ hội sống sót là con số 0."

Thanh âm Vệ Tây Châu trầm thấp: "Nhưng một ngày không thấy xác Tĩnh Vương, thì không thể nói là người đã mất...... Bệ hạ ở trong cung khi biết được tin tức, cực kỳ tức giận, đã ra thánh chỉ cho người tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Bạch Quả không chớp mắt lắng nghe, ngón tay hung hăng nắm chặt nhưng không cảm thấy đau đớn chút nào.

Cậu hoảng hốt một chút, nói: "Tĩnh Vương điện hạ là người có phúc lớn, nhất định sẽ không...... Nhất định sẽ không như thế......" Hai tròng mắt cậu mở to, tròng đen trong mắt tràn đầy hoang mang lo sợ khiến ai cũng đau lòng.

Vệ Tây Châu nhắm mắt nói: "Còn một việc."

"Cha!" Vệ Lương Âm nhịn không được tiến lên một bước, ngăn Vệ Tây Châu lại, "Thật sự không có đường sống cứu vãn sao?"

Vệ Tây Châu nhíu mày: "Lương Âm, ngươi tránh ra."

Vệ Lương Âm ngẩng đầu, bảo vệ Bạch Quả ở trước người: "Phụ thân!"

Bạch Quả ngơ ngẩn mà nhìn hai người, không hiểu được vì sao Vệ Lương Âm đột nhiên lại kích động như vậy, nhưng nhìn ánh mắt ẩn nhẫn lại áy náy của cữu cữu đang nhìn mình, Bạch Quả nhẹ giọng mở miệng: "Có phải chuyện này, có liên quan đến con phải không?"

Lời vừa ra khỏi miệng, thân thể Vệ Lương Âm cứng đờ, có chút hoảng loạn mà quay đầu lại nhìn về phía cậu.

Vệ Tây Châu lại không hề giấu giếm: "Đúng vậy."

Bạch Quả mím đôi môi khô khốc: "Có phải cũng liên quan đến Tĩnh Vương điện hạ hay không?"

Vệ Tây Châu: "...... Phải."

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoWhere stories live. Discover now