Chương 109: Ta đang tức giận

2.3K 149 25
                                    

Sắc mặt Bạch Quả đỏ lên, ngón tay giật giật, ngượng ngùng cười một cái.

Lão ma thấy tính tình Vương phi ngoan ngoãn như vậy, cũng không đành lòng, chỉ đưa ánh mắt ra hiệu với nha hoàn xung quanh, gọi người bưng đĩa vải xuống, lại thay một đĩa điểm tâm quý khác.

Từ sau khi có thai, Bạch Quả càng thích ăn, thấy mấy đĩa điểm tâm nhỏ tinh xảo nhưng rất thơm ngon, liền quên luôn quả vải, tập trung món trước mắt.

Lúc hoàng hôn, Tạ Lâm về phủ.

Hiếm khi không thấy Bạch Quả đang ở trong phòng hay ở đình hóng gió, Tạ Lâm nghe hạ nhân nói, sau khi thay xong bào phục liền đi đến hoa viên.

Hoa viên phủ Tĩnh Vương có tôi tớ chuyên môn quét dọn, ban ngày Tạ Lâm bận chuyện trên triều, chiều về chỉ muốn ở cùng một chỗ chơi đùa với Bạch Quả, thư thái nghỉ ngơi mặc kệ mọi điều xảy ra, nên rất ít khi đi ra sau phủ.

Bước chân trên cái hành lang cong cong, xuyên qua cửa viện trên con đường lát đá trắng, liền nhìn thấy vợ nhỏ Bạch Quả đang cố gắng chống đỡ vòng eo lớn, bước từng bước một.

Thiếu niên nhíu mày, biểu tình có có chút đáng thương, giống như không tình nguyện, chỉ đi có bảy tám bước, liền dừng lại nhìn hoa xung quanh đến phát ngốc, chờ gã sai vặt xung quanh nhắc nhở, lúc này mới bẹp bẹp miệng, lại chậm rì rì bước về phía trước

"Làm sao thế?"

Trong lời nói mang thêm ý cười phát ra từ Tạ Lâm, ngay sau đó đôi mắt Bạch Quả bỗng dưng sáng ngời, cái bộ mặt đáng thương kia ngay lập tức rạn rỡ, đi thẳng về phía hắn: "Điện hạ sao lại tới đây? Em rõ ràng đã nói với bọn họ, nếu điện hạ trở về thì nói với điện hạ thong thả chờ trong phòng....."

Tạ Lâm đến gần cậu, khẽ cười nói: "Bọn họ cản ta không được."

"Ban ngày điện hạ đã mệt nhọc rất nhiều, còn chạy ra đây với em." Đôi mắt Bạch Quả óng ánh nước, nhỏ giọng nói, "Gắng quá không tốt."

Tạ Lâm lại nói: "Không mệt bằng ban đêm."

Bạch Quả ngẩn người, đột nhiên trợn tròn đôi mắt, trên mặt dâng lên một mảnh ửng đỏ, gập ghềnh nói: "Điện hạ, điện hạ nói bậy gì đó ......"

Tạ Lâm nhìn cậu cười rộ lên.

Bạch Quả khó thở, nhìn bốn phía, thấy hạ nhân vương phủ đều rũ mắt, đứng cách đó không xa hai người, chỉ sợ Tạ Lâm lại nói  cái gì đó kỳ quái, không chút nghĩ ngợi liền nhón chân, dùng tay che miệng nam nhân lại.

Tiếng cười lanh lảnh của Tạ Lâm ngay sau đó biến thành buồn cười, ý cười trong đôi mắt dừng như muốn tràn ra ngoài.

Hắn cầm lấy bàn tay non mịn trắng nõn của Bạch Quả, hỏi: "Còn đi nữa không?"

Bạch Quả ngay lập tức bi đánh lạc hướng, vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng oán giận nói: "Ma ma nói, hôm nay em có ăn hơi nhiều một chút, nên phải đi nhiều một chút mới được......"

Tạ Lâm "À" một tiếng, cũng không hỏi ban ngày Bạch Quả ăn bao nhiêu, chỉ đỡ eo cậu hỏi: "Ma ma nói đi bao nhiêu bước?"

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ