Chương 108: Làm con thừa tự của Bá phủ

1.3K 116 2
                                    

Từng lớp từng lớp giấy Tuyên Thành dính nước đắp lên khuôn mặt xám xanh tràn đầy hoảng sợ của Xương Bình Bá, hắn thậm chí còn không kịp phát ra âm thanh cầu cứu từ trong cổ họng, cảm giác hít thở không thông làm hắn cảm thấy sợ hãi chưa từng có.

Không khí trong phổi ngày càng loãng, trong mắt Xương Bình Bá dần dẫn trở nên trắng dã, Hà thị lẳng lặng nhìn tên chó nam nhân này hấp hối, một chút dao động cũng không có

Trong phòng, nha hoàn đứng phía sau Hà thị cúi đầu xuống càng thấp. Bả vai nha hoàn hơi run rẩy, đôi mắt không dám đưa ra bất cứ dấu hiệu gì về phía trước, nàng cho rằng phu nhân quyết tâm giết chết bá gia, nội tâm nàng tràn ngập sợ hãi, sợ bản thân biết quá nhiều, cũng sẽ bị phu nhân xử lí nốt, đột nhiên nghe thấy âm thanh bình tĩnh trước sau như một của phu nhân——

"Không có mắt à, không thấy giấy Tuyên Thành bị dính nước, nét mực bị nhoè đi hết rồi à? Nếu thứ này làm dơ mắt bá gia, sẽ trị nha hoàn nhà ngươi tội lớn đấy, còn không mau mau xử lý sạch sẽ đi?"

Nha hoàn nghe vậy, cả người giật mình một cái, chỉ thấy Hà thị ngoài cười nhưng trong không cười, liếc mình một cái , nàng ngay lập tức tay nhanh hơn não xé xuống lớp giấy Tuyên Thành trên mặt Xương Bình Bá, gắt gao nắm chặt ở trong tay.

"Phu nhân, bá gia ......" Nha hoàn nhìn Xương Bình Bá, dù đã xé xuống toàn bộ lớp giấy, nhưng vẫn nằm im bất động không phản ứng, áp tai lên ngực, trong giọng nói có chút run rẩy cùng hoảng sợ, "Hình như, hình như đã chết?"

"Hửm?" Hà thị nhíu nhíu mi, đầu ngón tay đặt ở chóp mũi  Xương Bình Bá, lập tức liếc nha hoàn một cái, "Đồ vô dụng, bá gia chỉ là ngất đi, ngươi mau kêu thái y tới, chỉ cần nói bệnh tình bá gia nguy kịch......"

Giọng nói của bà dừng một chút, lại nói: "Thuận tiện báo mấy người thúc bá trong Bạch thị một tiếng."

Nha hoàn nghe Hà thị phân phó, cúi đầu rời khỏi phòng, vừa vặn chạm mặt với nha hoàn Ngọc Chi bên cạnh Hà thị, hai người cho nhau một cái liếc mắt, nha hoàn mới vừa rồi còn chịu đựng vượt qua giờ lại khiếp sợ cùng kinh hách chạy chậm ra sân.

"Phu nhân." Ngọc Chi vào phòng, khom mình hành lễ với Hà thị, mắt nhìn thẳng, chưa từng đem ánh mắt dừng ở trên người Xương Bình Bá, người nằm trên giường đang sống chết không rõ.

Hà thị thấy nàng trở về, nhàn nhạt hỏi: "Người tìm được rồi?"

Ngọc Chi tiến lên bóp vai cho Hà thị, thấp giọng nói: "Bẩm phu nhân, hiện giờ bất cứ chỗ nào có thể điều tra được ở trong kinh thành, đều đã được lục soát, nhưng vẫn chưa từng thấy bóng dáng của Bạch Khác thiếu gia cùng Lý thị, trừ phi Bạch Khác thiếu gia leo vào nhà quyền quý nào đó, nếu không thì...... như nô tỳ suy đoán, sợ là Bạch Khác thiếu gia cùng Lý thị hiện giờ đã không còn ở trong kinh."

"Không còn ở trong kinh, thế Bạch Khác cùng tiện nhân Lý thị đó còn có thể ở đâu ?" Hà thị lại cười lạnh không tin, "Trước mắt kỳ thi Hương sắp tới, dù sao Bạch Khác cũng sẽ chăm chỉ học hành như những người khác, ta không tin hắn cam tâm bỏ lỡ, hơn nữa hai mẹ con đó không có gì ngoài cái xác, nếu ra khỏi  kinh đô, thì sống như thế nào?"

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoWhere stories live. Discover now