Chương 40: Tĩnh Vương không phải người tốt, Quả Quả đệ đừng bị hắn lừa

3.5K 283 23
                                    

Mấy kẻ cắp chuyên nghiệp vốn tưởng mình trúng mánh hai con dê béo, nhưng lại không ngờ tới hai con dê béo này lại có người che chở. Bắt lấy bọn họ chính là những thị vệ đã được huấn luyện, thập phần không dễ chọc, nhóm kẻ ăn cắp chuyên nghiệp cực kỳ có mắt, đang muốn khóc lóc ăn vạ , bán thảm vài câu, gọi đến khi người ta thả mình ra, nhưng khi nghe Bạch Quả hô một tiếng "Tĩnh Vương điện hạ" , suýt chút nữa làm bọn họ bị doạ đái trong quần.

"Tĩnh, Tĩnh Vương điện hạ?" Kẻ cầm đầu đám ăn cắp run run rẩy rẩy mà lặp lại lời nói.

Phải biết rằng thanh danh ở bên ngoài của Tĩnh Vương cực kỳ xấu, toàn lời đồn rằng hắn có đam mê giết người, tính tình vô cùng thô bạo, bọn họ cùng lắm chỉ theo chân hai song nhi chưa bao giờ tới hoành thành thôi mà, tại sao lại chọc tới sát thần nổi hứng chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân?

Mấy kẻ ăn cắp chuyên nghiệp bên này còn đang bị doạ chưa hoàn hồn, thị vệ nhanh chóng khống chế mấy tên ăn cắp chuyên nghiệp, lại lạnh nhạt nhìn đám trộm cắp đó, thanh âm cung kính hỏi Tạ Lâm : "Điện hạ, mấy người này xử lý như thế nào?"

Tạ Lâm nhìn về phía mấy người, đáy mắt không có chút cảm xúc nào, nhàn nhạt nói: "Ở dưới chân Thiên Tử mà vẫn dám thực hiện hành vi trộm cắp, áp giải bọn họ tới quan phủ để tra khảo đi."

"Tĩnh Vương điện hạ tha mạng!"

Mấy kẻ cắp chuyên nghiệp kêu cha gọi mẹ thảm thiết như heo chọc tiết, gây chú ý tới bá tánh đi ngang qua, việc ác bọn họ làm nhiều lắm, lại là bọn du côn vô lại nổi tiếng trong thành, cuối cùng không có mắt đi trộm đồ của quý nhân để rồi bị bắt , đúng là hả hê lòng người.

Ở giữa phố xuất hiện không ít người, Tạ Lâm nhìn chung quanh một vòng, gật đầu với thủ lĩnh thị vệ, đối phương liền bắt lấy nhóm ăn cắp đi trước, lát sau bá tánh vay quanh cũng tan đi, chỉ là vẫn có vài người lớn mật tò mòn nhìn về phía Tạ Lâm với Bạch Quả.

Bạch Quả đối với việc người khác nhìn mình với ánh mắt tò mò có chút không quen, Tạ Lâm đến gần cậu một bước, thay cậu che chắn tầm mắt, thấp giọng nói: "Trước tiên rời khỏi chỗ này đã, chúng ta đến nơi khác nói chuyện nhé?"

Bạch Quả lập tức gật gật đầu, lại nhìn về phía Vệ Lương Âm, ánh mắt dò hỏi: "Biểu ca?"

Vệ Lương Âm tuy không thích Tạ Lâm đến gần biểu đệ của mình, nhưng y cũng nhìn ra Bạch Quả không được tự nhiên, hơn nữa lúc nãy Tạ Lâm còn giúp bọn họ bắt mấy kẻ cắp chuyên nghiệp kia, vì thế tạm thời gật đầu nói: "Đi trước đi."

Tuy rằng đã qua giữa trưa, nhưng lúc này cũng là không ít người buôn bán nhỏ tới giờ bày quán, rời khỏi phố kia, lại đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, thông thẳng tới con đường phồn hoa, người đi đường rộn ràng nhốn nháo, giống như chỉ cần không để ý liền sẽ bị đi lạc.

"Lúc nãy thật là cảm ơnTĩnh Vương điện hạ." Đi ở trên con đường đông nghịt, Vệ Lương Âm chen giữa Tạ Lâm với Bạch Quả hòng đem hai người tách ra, trên mặt nở nụ cười khéo léo mà khiêm tốn nói, "Vừa rồi nếu không có thị vệ của Tĩnh Vương xuất hiện đúng lúc, nhìn đám trộm kia một mình ta quả thật không đánh lại."

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ