Chương 46: Tên Bạch Ý này, vừa ngu xuẩn lại vừa không có đầu óc

2.6K 225 5
                                    

Cái khăn kia tới trong tay Cố Tử Tu, hai mắt Bạch Ý cũng nhìn theo, nghĩ đến chiếc khăn kia rơi từ trên người nam nhân kia rơi xuống, liền ghét bỏ liếc trắng mắt : "Còn không mau ném người đó đi đi, càng nhìn càng khiến người khác phiền chán."

Cố Tử Tu nghe vậy, ngón tay cầm khăn nổi gân xanh.

Hắn bỗng dưng cười lạnh một tiếng, ném khăn vào mặt Bạch Ý: "Ta còn tưởng ngươi cùng người nọ trong sạch rõ ràng, không ngờ rằng...... Không ngờ rằng...... Ngươi là tiện phu! Ngươi nhìn kĩ xem đây là cái gì!"

Bạch Ý bị đập cho phát ngốc, nhưng thật ra không đau, làm cho Bạch Vũ Vi bên cạnh cực kỳ cao hứng. Mắt thấy Bạch Ý sắp xui xẻo đến nơi rồi, khoé miệng tươi cười của Bạch Vũ Vi không thể áp chế nổi, làm bộ nhẹ nhàng lau gò má, dùng cổ tay áo to rộng che khuất khoé miệng của mình, rũ mắt thấy đáy mắt Bạch Ý từ mê mang dần dần biến thành khiếp sợ, lúc này mới sát sát vào Cố Tử Tu bên cạnh, săn sóc nói: "Phu quân sao đột nhiên lại nổi giận lớn như vậy, vài ngày trước đó phu quân vừa vặn bị phong hàn, nên vẫn phải cẩn thận thân thể mình chứ...... Huống hồ, là ca ca làm sai chọc giận phu quân tức giận, thiếp thân làm muội muội không nói đỡ thay ca ca là không đúng, nhưng phu quân chớ lại tức giận."

"Hắn đã làm sai chuyện, ngươi thay hắn xin lỗi cái gì." Sắc mặt Cố Tử Tu vẫn không thế nào tốt, nhưng cố kỵ Bạch Vũ Vi có thai, cho dù giận chó đánh mèo cũng không thể là nàng được, vì thế kêu tôi tớ bên người đỡ lấy nàng, tự mình tiến lên vài bước, một chân đè lên người nam nhân kia, đợi biểu tình sợ hãi xuất hiện trên mặt gã, liền đen mặt trầm giọng hỏi gã, "Ngươi cùng hắn, có tư tình khi nào?"

"Ta không có!!" Bạch Ý rốt cuộc cũng phản ứng lại, trước mắt cơ hồ đều tối sầm, bàn tay nhéo khăn tay run rẩy không ngừng. Hắn đem khăn mở ra ở trong lòng bàn tay, nhưng mà cho dù hắn không thừa nhận, nhưng chữ "Ý" thêu trên khăn tay kia, còn có mép của chiếc khăn do chủ nhân thường ngày sử dụng nên đã có chút thô ráp, tất cả đều chứng thực, đây là chiếc khăn hắn thường hay sử dụng.

Nhưng chiếc khăn này vẫn luôn ở trên người mình, sao lại đột nhiên từ trong vạt áo của người khác rơi ra?

Bạch Ý hoảng loạn mà ném chiếc khăn đi, vội vàng sờ lồng ngực mình, không có cái gì cả.

"Tại sao lại......" Bạch Ý lẩm bẩm, lắc đầu, liều mạng nghĩ không ra tại sao cái khăn lại rớt ra ngoài, rõ ràng, rõ ràng hôm qua hắn còn dùng khăn này lau tay mà!

Nam nhân bên kia giống như bị Cố Tử Tu đá mà sợ hãi, trên mặt vừa sợ lại vừa kinh hãi, quỳ trên mặt đất, miệng toàn lời xin tha: "Đại nhân không đừng đá ta, ta nói, ta nói!"

Cố Tử Tu: "Nói!"

"Ta...... Không không không, tiểu nhân, tiểu nhân vốn là gia phó của phủ Xương Bình Bá , quen biết công tử Bạch Ý...... Từ nhỏ ." Nam nhân há mồm , vâng vâng dạ dạ, không màng Bạch Ý tức đến mặt trắng bệch, "Mẹ của tiểu nhân là ma ma của công tử, vốn công tử là trăng trên cao, tiểu nhân chỉ là mặt nước dưới bùn, tự giác không xứng với công tử , nhưng công tử thuần khiết, tuy tiểu nhân lòng tự biết, nhưng vẫn nhịn không được thầm thương trộm nhớ công tử." Bộ dáng của gã cực kỳ thâm tình, ánh mắt nhìn về phía Bạch Ý yêu hận lẫn lộn, "Sau đó, có lẽ là trời cao rủ lòng thương, tiểu nhân hạnh phúc được công tử thưởng thức, liền chậm rãi cùng công tử có vài đoạn tư tình......"

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ