Chương 112: Gợn sóng

677 72 4
                                    

"Ngươi cứ an tâm đến Kinh Châu, chuyên tâm đi theo phong lão tiên sinh học tập, không cần quan tâm di nương." Bạch Khác trước khi đi, Lý thị nói, "Ta đấu tranh với Hà Thế Hương hơn phân nửa đời, tuy rằng lần trước vấp phải sai lầm, bị ả tính kế, nhưng sẽ không có lần thứ hai, ngươi chỉ cần yên tâm tung cánh, di nương của ngươi nhất định có thể sống tốt."

Bạch Khác đỏ hốc mắt: "Di nương."

Lý thị cũng không khỏi rơi lệ nói: "Đi thôi, đi nhanh đi, đến trễ sẽ không bắt kịp chuyến bây giờ."

Mẹ con hai người tạm biệt nhau là lén trốn Hà thị, Lý thị cho rằng, nếu bị Hà thị biết được nhi tử mình leo lên được phong lão tiên sinh, thì không biết nữ nhân thần kinh kia sẽ vì ghen ghét mà uy hiếp đến tính mạng nhi tử bằng cách gì. May mà mấy ngày gần nhất Hà thị sợ hài tử được kế thừa tước vị kia không thân cận với bà ta, nên đã tự mình cột người kia ở bên hông dạy dỗ tẩy não hài tử, không rảnh rỗi để bắt lỗi hai mẹ con họ......

Như vậy, Lý thị từ biệt Bạch Khác, mới trở lại trong viện bằng cửa hông thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng vội vàng của Bạch Tinh Di, dừng chân.

"Lý di nương." Bạch Tinh Di vội vàng, kém chút nữa đụng trúng Lý thị, lúc ngẩng đầu thì chỉ nhìn Lý thị ngượng ngùng cười.

Lý thị nhìn Bạch Tinh Di bận đồ xanh đen ở trước mắt, vóc người nhỏ gầy, cả người tinh thần uể oải, giống như nhiều ngày chưa được ngủ ngon vậy, trong lòng không biết vì sao lại nhớ đến hầu phủ trước kia, bóng dáng đại công tử gầy yếu mảnh khảnh, lại nhẹ nhàng nói: "Sao Huyện công gia lại gấp gáp như vậy? Sáng sớm mới vừa mưa, trên mặt đất còn ướt, vẫn nên cẩn thận kẻo ngã."

Bạch Tinh Di tương đối mẫn cảm với cảm xúc, thấy Lý thị giống như thành tâm quan tâm, không mang theo vẻ trào phúng, hơi dịu dàng mà cười nói: "Hạ nhân của mẫu thân nói thân thể mẫu thân không tốt, gọi ta đến, cho nên mới đi nhanh chút, di nương không cần lo lắng, ta sẽ chú ý dưới chân."

Dứt lời, Bạch Tinh Di hướng nàng gật gật đầu, rồi tiếp tục vội vàng rời đi.

Lý thị nhìn bóng dáng nhóc, lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy tiểu huyện công cũng là người đáng thương, Hà Thế Hương thật sự làm bậy làm càn.

Cái tật xấu cơ thể không khoẻ của Hà thị có từ khi dọn đến phố tây, ngày nào bà ta cũng sai sử tiểu huyện công đến hầu bệnh bà ta, mà tiên sinh dạy học được mời đến bá phủ để dạy dỗ tiểu huyện công cũng được cho về hưu, sách cũng không cho đọc, chỉ dạy cho tiểu huyện công một ít tư tưởng tẫn hiếu với song thân ở trước giường, sợ nhóc lớn lên cánh cứng rồi lại sinh ra tâm tư phản kháng.

Lý thị vì điều này lại càng khinh thường Hà thị, tưởng tượng đến cảnh Hà thị ỷ vào thân phận chủ mẫu của mình, ban cho Bạch Khác một cuộc hôn nhân, Lý thị lại thấy lo lắng hoảng loạn, trong lòng nghĩ, bất luận ra làm sao cũng phải thừa dịp mấy năm Bạch Khác rời kinh thành, xoá bỏ tư tâm muốn đính hôn của Hà thị.

————

Triều Tự Tấn tới nay, có một chút điều chỉnh chế độ khoa khảo trước kia, vẫn như cũ thi hương ba năm một lần, nhưng mà thời gian thi thay đổi luân phiên vào mùa xuân và mùa hè, vậy thi hội sẽ diễn ra vào mùa thu cùng năm, ngày 9, 12, 15 tháng 10 lần lượt là ngày thi của ba đợt, thi đình thì lại vào ngày đầu tháng 11. Nếu thí sinh may mắn trúng cử, có được ân điển của đế vương, thì có thể về kịp đêm giao thừa với gia đình, bạn bè thân thích đoàn viên.

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoWhere stories live. Discover now