Chương 113: Ghen

930 91 9
                                    

Đầu tháng mười, dòng người thí sinh lục tục sôi nổi đến kinh đô, các tửu lâu lớn nhỏ trong kinh thành đều chật ních thí sinh, ở trong những khu phường thị bình dân cũng có nhưng cũng không thiếu thí sinh có gia thế tốt mua luôn nhà để ở.

Quan chủ khảo năm nay chính là các đại học sĩ ở Văn Uyên Các được Tấn Nguyên Đế khâm điểm chủ trì, bốn vị phó đô ngự sử đến làm giám sát, cùng với hai mươi vị giám khảo, đều là tiến sĩ xuất thân từ hàn lâm. Trong đó, đại học sĩ đến từ Văn Uyên Các Trương Bắc Lâm thuộc phe trung lập trung lập chỉ nghe lệnh của hoàng đế, cũng không có khuynh hướng nâng đỡ vị hoàng tử nào, Tấn Nguyên Đế cực kỳ yên tâm sử dụng người này.

Nhưng đến ngày khoa cử khảo thí đến, thái độ của Tấn Nguyên Đế đối với nhi tử của mình lại thay đổi không ít. Trong đó lấy Thái Tử làm nhất, từ khi hoàng hậu thứ hai thuộc Ninh thị qua đời, thái độ của hoàng đế đối với Thái Tử lạnh nhạt hơn rất nhiều, từ triều chính đến kiến quốc, Tấn Nguyên Đế luôn cố ý hoặc vô tình mà giao nhiều chuyện cho Dự Vương với Tĩnh Vương làm, cũng cực kỳ kiêng dè Thái Tử nhúng tay.

Nhưng có lẽ là Tiểu Ninh Hoàng Hậu hoăng thệ được mấy tháng, Tấn Nguyên Đế cũng dần dần chán ghét Ninh gia, mấy ngày gần đây Thái Tử tiều tụy gầy ốm cực kì, thì lại nổi lên lòng trắc ẩn, mềm lòng hơn, nên giao nhiệm vụ giám sát khoa cử lần này cho Thái Tử phụ trách, phó ngự sử ở bên cạnh hỗ trợ.

Một đám triều đình đều là cây dây leo, đám người lúc trước cảm thấy Thái Tử Tạ Chiêu thất thế, nên cố ý hướng về Dự Vương hoặc là Tĩnh Vương, bây giờ đột nhiên chấn động, hoàng đế lại lần nữa thay đổi thái độ, dường như có ý tử nâng đỡ Thái Tử.

Mà hướng gió vừa chuyển, trước cửa nhà hai người Dự Vương cùng Tĩnh Vương náo nhiệt bao nhiêu, hiện giờ lại lạnh lẽo bấy nhiêu.

Tuy trong lòng Tạ Cừ biết mấy người trong triều đều là lão bánh quẩy*, nhưng không nghĩ lại chênh lệch đến như vậy, tự nhiên là cực kì tức giận, chỉ cắn răng cười lạnh ghi nhớ những người gió chiều nào theo chiều ấy đó, đợi đến ngày gã vấn đỉnh cửu ngũ, thì mấy người ngày chết chắc.

Bánh quẩy: châm biếm những người lọc lõi

Còn Tạ Lâm, trong lòng lại có vô vàng suy nghĩ, đời trước hắn đã nhìn quen đám triều thần làm vẻ ta đây, cũng không vì họ bọn họ lấy lòng hoặc là lạnh nhạt mà để bụng, hiện giờ phủ Tĩnh Vương cuối cùng cũng được an tĩnh, nhưng thật ra hắn cũng có rất nhiều chuyện.

Chỉ là đoạn thời gian trước bận rộn kì lạ, cho tới bây giờ mới có thể nghỉ ngơi một lúc, nhưng người mà cảm thấy không khoẻ nhất lại không phải là hắn.

"Ưmm....."

Tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, Bạch Quả theo bản năng lăn vào trong lồng ngực nóng hổi, cậu hậu tri hậu giác mà ngước mắt, chớp chớp con ngươi tràn đầy sương mù, có chút không xác định mà duỗi tay sờ sờ lông mi của nam nhân, đột nhiên ngốc cười: "Sao điện hạ lại ở trong giấc mơ của em?"

Tạ Lâm mặc cậu vuốt, đáy mắt hiện lên ý cười: "...... Lại?"

Bạch Quả "Ừm ừm" hai tiếng, tìm được một vị trí thoải mái trong lòng ngực nam nhân, lầu bầu nói: "Điện hạ ôm em một cái."

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ