Chương 85: Nghe thấy Tố Thư và tiểu hoàng tôn

2.6K 263 5
                                    

Cảm giác như Bạch Vũ Vi và Bạch Ý đều là người rất xa lạ trong trí nhớ.

Từ khi Bạch Quả thành thân với Tạ Lâm đã rất ít phải nhớ tới vài chuyện trước khi thành hôn, chợt vừa nghe Bạch Vũ Vi sinh con, cậu còn hoảng hốt một lúc, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này ở trong bụng đối phương hình như đã rất lâu rồi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đứa nhỏ này quả thật vừa lúc đủ tháng.

Chuyện Cố gia hiện giờ với phủ Tĩnh Vương quăng tám cái sào còn không với tới, Bạch Quả nhàn nhạt nghe chuyện này xong cũng không để bụng, kết quả ngày này Tạ Lâm được nghỉ tắm gội, nên mang theo Bạch Quả ra phủ đi dạo, dọc đường hai người đi dạo phố cực kỳ náo nhiệt, bụng Bạch Quả có chút đói, Tạ Lâm liền dẫn cậu vào một tửu lầu.

Hai người ngồi ở một phòng lầu hai, từ bệ cửa sổ nhìn ra có thể thấy đường phố náo nhiệt bên dưới.

"Ăn ít gạo nếp một chút, không là lát nữa lại không ăn nổi cơm." Tạ Lâm bất đắc dĩ cầm khăn tay lau hạt nếp dính trên khóe miệng Bạch Quả, nhéo nhéo chóp mũi cậu, khẽ cười nói, "Ăn ngon vậy sao?"

Bạch Quả đỏ mặt cầm gạo nếp đưa tới bên miệng Tạ Lâm: "Ăn ngon, điện hạ cũng nếm thử đi."

Tạ Lâm cắn một ngụm, lược ngọt: "Ừ, hương vị không tồi."

Bạch Quả liền cười cong mắt, lôi kéo tay áo Tạ Lâm nói: "Vậy đợi lát nữa hồi phủ, điện hạ phải hứa mua thêm cho em......"

Tạ Lâm sờ sờ bụng cậu: "Ăn chưa no?"

Bạch Quả phình phình hai má, ngượng ngùng nói: "Có thể để dành mai ăn tiếp."

Tạ Lâm không thể nhìn đôi mắt lấp lánh kia của cậu nổi, giơ tay che lại mắt cậu, khẽ cười nói: "Đừng có nhìn ta như vậy, bổn vương hứa với em là được chứ gì."

Tửu lầu là sản nghiệp của một vị lão Vương gia trong kinh, đối phương là đệ đệ ruột của tiên đế, cho dù là Tấn Nguyên Đế gặp cũng phải cung kính ba phần gọi một tiếng hoàng thúc. Tửu lầu này từ lúc khai trương đến giờ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, gần như không gặp phải chuyện gì, Tạ Lâm mang Bạch Quả tới đây dùng bữa là vì ở đây ít phiền phức, người không có mắt cũng ít, hai người có thể an an ổn ổn dùng xong bữa cơm

Chưởng quầy tửu lầu biết được là Tĩnh Vương và Tĩnh Vương phi đến, cố ý phân phó đầu bếp làm nhiều hơn mấy món rồi tự mình bưng lên lầu.

Hành lễ với Tạ Lâm và Bạch Quả xong, chưởng quầy cười nói: "Nhị vị quý nhân tới đây, thật là vẻ vang cho tửu lầu của kẻ hèn này."

Chưởng quầy này là thân tín của lão Vương gia, có vài phần thể diện, Tạ Lâm cùng hắn nhàn nhạt nói hai câu, hỏi thân thể lão Vương gia gần đây có tốt, thì nghe thấy tiến xô đẩy ở bên ngoài cửa.

"Hạc Nhi đừng có bướng bỉnh, quấy nhiễu khách nhân dùng cơm trong phòng là không lễ phép."

Thanh âm ôn nhu lại bất đắc dĩ truyền đến từ bên ngoài, không cao không thấp, Bạch Quả lại cảm thấy hơi quen tai, nhưng mà trong chốc lát cậu không thể nghĩ ra được mình đã nghe thanh âm này ở đâu, thì lại có tiếng của một đứa nhỏ vang lên: "Nương, nương...... Ôm...... Hạc Nhi muốn nương...... Ôm một cái đi mà."

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang