Chương 106: Bạch Khác

1.4K 120 13
                                    

Ban ngày Tạ Lâm mặc đồ thượng triều, còn chưa kịp thay triều phục, lại tùy ý phủ thêm một bộ thường phục, bước vào trong phòng chủ viện, thì thấy Bạch Quả với vẻ mặt hơi đau khổ, thần sắc rối rắm nói: "Điện hạ, ngài xem, Dự Vương phi đưa dạ minh châu tới là có ý gì?"

Đang tháng 7 đầu thu, mấy ngày trước ở trong kinh mới vừa có mấy trận mưa, trời lập tức hạ nhiệt, lạnh hẳn, Tạ Lâm đi đến phía trước cửa sổ, khép hờ lại tránh đón gió nhiều, quay lại bên giường: "Chuyện ban ngày ta đã nghe nói qua, viên dạ châu này có lẽ Dự Vương phi muốn tạ ơn em."

"Tạ ơn? Vậy thì quý trọng quá." Bạch Quả lại líu lưỡi lần nữa, lại nhìn về phía viên dạ minh châu nhất phẩm hiếm có trước mặt mình, sau một lúc lâu lại kéo vạt áo Tạ Lâm làm điểm tựa, chậm rãi nói, "Ai cũng nói nô tài trong phủ chúng ta rất nghiêm, nhưng sao điện hạ mới hồi phủ, bọn họ đều nói hết cho ngài?"

Tạ Lâm nhướng mày, vừa muốn nói gì đó, rồi lại thấy Bạch Quả ảo não chọt chọt đầu mình, có chút buồn cười nói: "Coi cái đầu em này, sợ là Tiên Nhi cùng Dự Vương phi nói khách sáo rồi...... Người trong nhà thì nói với nhau, người ngoài thì nghiêm miệng, thấy điện hạ cũng phải thành thật khai báo đúng không?"

Tạ Lâm lắc đầu: "Lần sau không hỏi bọn họ nữa, bổn vương chỉ nghe em kể."

Bạch Quả mím môi cười, nghiêng vào trong lòng Tạ Lâm: "Vậy...... Nếu em không muốn nói cho điện hạ, điện hạ sẽ làm sao?"

"Vậy bổn vương cũng không hỏi." Giọng Tạ Lâm nhỏ nhẹ rõ ràng, bàn tay dừng ở trên bụng nhỏ Bạch Quả, bất đắc dĩ cười cười, lại hỏi, "Hôm nay có khó chịu không?"

Bạch Quả cầm lấy cái tua rua trên ngọc bội của hắn, chớp chớp mắt nói: "Lúc buổi trưa ăn cơm, bảo bảo có đá em vài cái, nhưng mà không đau lắm, chỉ làm em giật mình thôi."

Tạ Lâm rũ mắt, bàn tay to trên bụng dừng lại, nghiêm túc nói: "Quá nghịch ngợm."

Bạch Quả ở trong lòng ngực hắn, nhịn không được cười rộ lên: "Có chút, nhưng mà nghịch ngợm khoẻ mạnh, cũng không biết có giống điện hạ không."

Tạ Lâm nhíu mày, ngữ khí trầm thấp: "Từ nhỏ bổn vương luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi."

"Ồ." Bạch Quả gật gật đầu, tùy ý nói, "Nếu không giống điện hạ, vậy giống em chăng?"

Khi còn bé, Bạch Quả đã mất mẹ, từ lâu đã không nhớ lúc mẫu thân còn ở trên đời, mình ngoan ngoãn hay nghịch ngợm, sau khi Hà thị gả vào phủ Xương Bình Hầu, vì để cho thấy bản thân là người hiền lương rộng lượng,  có một khoảng thời gian luôn ôm ấp yêu thương cậu trước mặt bạn bè, trước mặt người ngoài thì tuyên dương bản thân khắp bốn phía là yêu thương đứa con ngang bướng của người vợ trước, sau đó cậu bị hạ nhân với lại người thân tới thăm hầu phủ chỉ chỉ chỏ chỏ, bản thân cậu dần dần cũng trở nên nhát gan co rúm lại, hơn nữa trong hầu phủ có xu hướng phủng cao dẫm thấp, nhìn người bằng nửa con mắt, vì thế ngày qua ngày càng khó khăn.

Hiện tại cuộc sống hằng ngày trôi qua êm đềm lâu rồi, chợt nhớ lại lúc trước, Bạch Quả có chút hoảng hốt.

Giống như những ngày khổ sở ở hầu phủ ấy, đã trở thành chuyện xảy ra ở đời trước.

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoWhere stories live. Discover now