Chương 6: Hậu cung tuyển tú (Trung)

5.8K 426 21
                                    

Beta: Bánh bao gà

------

"Ngươi là người đến từ Giang Châu? Vậy thật đúng là trùng hợp ! Ta là người từ phủ Thanh Châu, ở cách vách Giang Châu đó!"

Con cháu nhà quan ở châu phủ trong đợt tuyển tú này vào được hoàng thành chỉ có ba người, Đàm Thanh Tùng cũng là một trong số đó. So với đông đảo quý tử quý nữ trong kinh tới tiến cung tuyển tú, thì thân phận của hắn có vẻ không đủ nhìn, mà khi vừa nghe Văn Tố Thư cũng đến từ cùng một địa phương, tuy chỉ là con trai thông phán, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút thân cận, muốn cùng làm quen.

Tính tình Văn Tố Thư lãnh đạm, không muốn quá thân cận với người khác. Đàm Thanh Tùng nhìn thấu từ trước, ấn đường y hơi hơi nhăn lại, chỉ chỉ ngoài cửa sổ, mặt trời đã chiếu qua giờ ngọ nói: "Đàm công tử, ta muốn nghỉ ngơi."

Ngữ khí y bình đạm, cố tình không cho người ta mặt mũi.

Tuy Đàm Thanh Tùng là con trai của một quan nho nhỏ ở Thanh Châu, nhưng mẫu thân là đích nữ của huyện Tri Châu, bởi vậy nên từ nhỏ đã thường được người ở châu phủ khen tặng thổi phồng. Hắn liền cho rằng khuôn mặt của mình luôn được người ta coi trọng, mà Văn Tố Thư không mặn không nhạt nói như vậy, giống như cho hắn một cái bạt tay, không đau không ngứa, nhưng cũng đủ làm hắn cảm thấy mất mặt.

Từ khi vào kinh đến giờ, chưa từng bị người nào coi thường như vậy!

Chỉ là một kẻ hèn thông phán Giang Châu!

Biểu tình cứng đờ trong chớp mắt, ánh mắt Đàm Thanh Tùng hơi trầm xuống, nhưng nghĩ đến mình hiện giờ đã vào cung, mỗi tiếng nói cử động đều bị cung nhân đặt ở trong mắt, rốt cuộc hắn vẫn áp xuống khó chịu trong lòng, mạnh miệng cười nói: "Là ta quấy rầy ngươi, chung quy đã mệt từ sáng sớm, cũng cần nghỉ ngơi một lát."

Bị Văn Tố Thư lạnh nhạt, tâm tư Đàm Thanh Tùng liền chuyển, quay đầu lại tìm tới Bạch Quả, chỉ nói đệm chăn trong phòng Trữ Tú Cung thế mà không giống như là đồ mới, muốn kêu Bạch Quả cùng mình đi tìm cung nhân tới đổi.

Bạch Quả thấy Văn Tố Thư ở bên trái đã gỡ búi tóc, nằm xuống, cảm thấy lúc này kêu cung nhân tới không quá thỏa đáng, liền lắc lắc đầu.

Đàm Thanh Tùng chỉ cho rằng Bạch Quả tính tình thành thật, luôn đắn đo, trăm triệu không ngờ lại cự tuyệt mình, đáy lòng nhất thời khó thở, tươi cười trên mặt liền càng nhịn không được.

"Ngươi không đi với ta, ta đây liền tự mình đi tìm người tới!" Ngữ khí Đàm Thanh Tùng phảng phất như bị phản bội, đỏ hốc mắt cắn răng nói, "Mất công ta còn coi ngươi là bạn tốt!"

Hệ thống: "...... Người này diễn có hơi nhiều rồi không?"

Bạch Quả cũng bị Đàm Thanh Tùng nói đến phát ngốc, nhưng ngay cả như vậy cậu vẫn kiên định không đồng ý, hơn nữa khuyên nhủ: "Chăn này tuy không phải là mới, nhưng cũng sạch sẽ thoải mái, chắc chắn là các cung nhân đã phơi nắng cẩn thận."

Đàm Thanh Tùng nghe không lọt, lưu lại một câu "Cứ tưởng ngươi là người tốt, là ta nhìn lầm", liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ