Chương 102: Uống thuốc

2.6K 164 12
                                    

"Nàng ta có ý gì? Muốn đuổi ta đi?" Từ trắc phi ưỡn eo, không dám tin nói.

Nô tài lén lút tới truyền lời cúi đầu không dám lên tiếng.

Từ trắc phi ở trong hành cung tránh nóng đã lâu, không ngờ vừa mới về phủ liền nghe nói Dự Vương lại cưới Vương phi, sau khi nghe ngóng, gia thế vị tân nương này không thấp, tính cách thoạt nhìn yếu đuối, lại không phải là người dễ bị bắt nạt, có thể giơ đao múa kiếm, cũng am hiểu cầm kỳ thư họa, ở trong mắt bọn hạ nhân trong vương phủ nghiễm nhiên là tiên nữ hạ phàm.

Tuy rằng trước đó Dự Vương đã dỗ Từ trắc phi, hứa hẹn chỉ cần gã sinh hạ một đứa con trai, sau khi cưới Vương phi ngay lập tức sẽ nâng gã lên làm bình thê. Đáy lòng ẩn ẩn ghen ghét tân Dự Vương phi, Từ trắc phi khẽ cắn môi, gã vuốt ve cái bụng hơi nhô to của mình, trong mắt lại toát ra vài phần nhất định phải được.

Mà đúng lúc này, một tiểu cung tì tướng mạo bình thường tiến lên, trong tay bưng chén thuốc nóng hôi hổi, lại tản ra mùi hôi khó chịu, nho nhỏ nói: "Trắc phi nương nương, đây là chén thuốc của ngày hôm nay, trước khi phòng thái y vào cung báo cáo công tác đã dặn dò ngài nhất định phải uống."

Từ trắc phi ngửi thấy cái mùi kia theo bản năng muốn nôn ra, trong mắt gã tràn đầy chán ghét, nhìn chằm chằm chén thuốc kia, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà tiếp nhận, bóp mũi uống một hơi nuốt xuống: "Ẹ..... Mau đem mứt hoa quả lại đây......"

Chịu đựng cảm giác buồn nôn như sóng biển cuồn cuộn trong dạ dày, gã nhanh chóng bốc lấy mứt quả ở trong khay được cung tì mang đến, cũng không thèm nhìn đã nhét vào trong miệng, để nguyên miếng nhai nhai nuốt xuống.

Sắc mặt Từ trắc phi cực kì khó coi, bụng gã tròn xoe, rõ ràng giống người mang thai, nhưng thân hình lại gầy ốm đến kì lạ, khuôn mặt cũng hiện lên sắc xám của bệnh tật.

Cung tì hầu hạ bên người gã dường như đã quen với tình trạng này, sau khi nàng kiểm tra chén thuốc đã được Từ trắc phi uống hết, thuận theo mà ngồi xổm xuống, nhặt lại mấy viên mứt quả mà Từ trắc phi không cẩn thận đụng rớt xuống, sau đó yên lặng lui ra.

Từ trắc phi vẫy lui hạ nhân trong phòng, đi vào trong phòng cẩn thận vén quần áo lên sờ sờ cái bụng hơi to, nhưng kì lạ là bụng nhỏ lại có chút quái dị, gã cảm nhận được xúc cảm ấm áp từ bụng, trong lòng hơi an tâm.

Lúc Dự Vương hồi phủ, sắc trời đã hơi muộn.

Từ trắc phi cố ý muốn ghê tởm tân Vương phi mới vào cửa một phen, nắm chặt thời gian ưỡn eo đi đến chủ viện, trên đường vô tình đụng phải Dự Vương mấy tháng không gặp, hai người không khỏi kích động an ủi một phen

Dự Vương đang trong tân hôn, có người mới mềm mọng nước không tránh khỏi xem nhẹ người xưa ở hành cung.

Nhìn Từ trắc phi ưỡn bụng ở trước mặt, một khuôn mặt tái nhợt lại dịu dàng nhìn mình cười, đáy lòng đột nhiên sinh ra áy náy cùng chột dạ: "Ái phi, trở về là tốt, trở về là tốt rồi."

Từ trắc phi cười nhạt nói: "Thần thiếp cho rằng, điện hạ có tân vương phi, nên đã quên mất thần thiếp."

Dự Vương cười ha ha, ôm eo Từ trắc phi, sờ sờ bụng gã, ánh mắt lộ ra vài phần quý trọng nói: "Sao có thể chứ."

"Hừ." Từ trắc phi yếu ớt bĩu môi, làm như có chút ghen tuông mà nói, "Ngài không phải là nhớ thương thần thiếp, mà là nhớ thương tiểu hoàng tôn trong bụng thần thiếp phải không?"

Ánh mắt Dự Vương có chút lập loè, lại không phủ nhận, chỉ là nói sang chuyện khác nói: "Ái phi là đang muốn đi chủ viện?"

Từ trắc phi dựa vào người Dự Vương, cười duyên nói: "Phải ạ, thần thiếp còn chưa bái kiến Vương phi, đang muốn đi thỉnh an đây."

Dự Vương đối với tân Vương phi mới cưới có vài phần yêu thích, nghe vậy gật đầu nói: "Nên như vậy."

Ánh mắt Từ trắc phi tối sầm lại, đột nhiên "Ai nha" một tiếng, làm Dự Vương kinh ngạc một chút, khẩn trương mà nhìn bụng gã nói: "Ái phi làm sao vậy, đau chỗ nào?"

Từ trắc phi rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Thần thiếp không có việc gì, chỉ là chân hơi chuột rút......"

Nói được một nửa, tiểu cung tì ngày thường hay đi theo bên cạnh gã liền thành thật nói tiếp nói: "Sau khi Trắc phi nương nương mang thai tiểu hoàng tôn được 8 tháng, đùi sẽ dễ bị chuột rút, vì cái này mà ban đêm cũng lăn qua lộn lại vì không ngủ được, tìm phòng thái y xem, phòng thái y cũng chỉ có thể cho nương nương phương thuốc giảm đau, chỉ có thể thinh thoảng bớt đi chốc lát."

Dự Vương không khỏi xúc động nói: "Ái phi vất vả."

Từ trắc phi lắc đầu: "Có thể vì điện hạ sinh con, thần thiếp cam nguyện chịu khổ."

Nhưng mà vào lúc này, tiểu Dự Vương phi đang ngồi ở đình hóng gió nghe nói Dự Vương muốn tới chủ viện dùng bữa tối, nghe hạ nhân nhỏ giọng thuật lại chuyện Từ trắc phi vô tình gặp Dự Vương ở trên đường rồi tình chàng ý thiếp, chỉ chán đến chết chống cầm nói: "Biết là Từ trắc phi đi đứng không tiện, còn không mau kêu hạ nhân nâng gã đến đây, chẳng lẽ phải đợi điện hạ tự mình động thủ sao?"

.......

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz