Chương 44: Biểu ca thấy ai?

3K 277 9
                                    

Tuy rằng gia phó cùng Bạch Quả đều cực lực cầu tình, nhưng Vệ Tây Châu từ trước đến nay không phải là người lỗ tai mềm*, trực tiếp đóng cửa Vệ phủ, kêu Vệ Lương Âm về phòng chép tổ huấn Vệ gia, chép không được năm lần thì khỏi ăn cơm chiều. Vệ Lương Âm rên một tiếng, biểu tình thập phần sầu khổ, y lớn lên ở biên quan, phạt y đứng trung bình tấn 12 canh giờ còn hơn chép tổ huấn năm lần.

*: chỉ những người thích nghe nhưng lời ngon ngọt

Nhưng mà dù là gì cũng là y làm sai, cho dù ai thán không muốn chép, cũng chỉ có thể chịu.

Tổ huấn Vệ gia ước chừng năm cuốn, cho dù có là người nghèo kiếm sống bằng việc chép sách trong đêm ngắn ngủi này chép năm lần cũng không có khả năng , càng miễn bàn chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của Vệ Lương Âm, vừa mới chép xong cuốn ngắn nhất, sắc trời ngoài cửa sổ đã đen hoàn toàn.

Trong phòng ăn Vệ phủ, một vị quản sự lớn tuổi của Vệ gia vẫy lui người hầu, tiến lên đưa cho Bạch Quả một chén canh, thấp giọng thở dài nói: "Biểu công tử ăn một chút trước đi, công tử một chốc nữa cũng không thể ăn bữa tối này đâu."

Bạch Quả mới vừa rồi còn chống cự cơn đói, phải đợi Vệ Lương Âm tới mới động đũa, không ngờ quản sự đã mở miệng, cậu liền hơi lo lắng nói: "Cữu cữu phạt biểu ca...... Rất nặng sao?"

Lớn tuổi quản sự lắc đầu: "Tướng quân tuy không biểu hiện ra bên ngoài mặt, nhưng quan tâm của ông ấy đối với biểu công tử không thua kém gì với công tử, huống hồ lần này công tử hành sự lỗ mãng, đã chọc tướng quân động giận."

Bạch Quả nhấp nhấp môi: "Đều...... Trách ta, nếu ta có thể lợi hại giống biểu ca, hôm nay cữu cữu cũng sẽ không tức giận, cũng không liên luỵ đến biểu ca mà bị phạt."

"Biểu công tử không cần phải áy náy như vậy, dù sao cũng là công tử làm sai." Quản sự lớn tuổi xoa xoa đầu Bạch Quả, lại nói, "Nếu biểu công tử thật sự không yên lòng, không bằng bây giờ ăn thiệt no rồi tới phòng công tử nhìn một chút, cũng giúp ngài bớt lo lắng."

Bạch Quả gật gật đầu, gắp vài món ăn qua loa mấy miếng, cảm thấy dạ dày gần nó rồi, liền ngước mắt nhỏ giọng nhìn quản sự nói: "Bá bá, giúp ta cầm bát thịt cua chưng kia với, biểu ca y......"

"Nghe hay lắm, hôm nay ai trong các ngươi cũng không được mang cơm cho tiểu tử thúi kia."Thanh âm của Vệ Tây Châu đột nhiên vang lên ở đại sảnh, theo sau đó là Vệ Tây Châu cất bước đi vào, đao to búa lớn mà ngồi xuống đối diện Bạch Quả , lạnh mặt nói, "Nếu để bản tương quân biết ai mềm lòng, liền ấn theo quân quy mà hầu hạ."

Lời vừa dứt, quản sự lớn tuổi liền gục đầu xuống, lại không dám nói lời nào.

"Cữu cữu." Bạch Quả do dự, đứng lên nói, "Con ăn rồi."

Vệ Tây Châu nhéo nhéo dầu gối, thấy tô canh trước mặt Bạch Quả quả thật đã vơi một nửa, gật đầu nói: "Hôm nay con bị doạ sợ, dùng xong cơm liền mau đi nghỉ ngơi đi"

"Dạ." Bạch Quả khóe môi hơi mím, rũ tay áo, bước chân hơi nhanh ra khỏi phòng ăn.

Quản sự lơn tuổi hơi hơi giương mắt nhìn Bạch Quả rẽ qua hành lang gấp khúc, không ngờ Vệ Tây Châu bên người đã chậm rãi mở miệng, bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa chân mày, mỏi mệt nói: "Biểu công tử cầm thức ăn gì đi?"

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoOù les histoires vivent. Découvrez maintenant