Chương 103: Tranh đấu

2.3K 155 20
                                    

Gia thế của tiểu Dự Vương phi tốt, nha hoàn, nô tài của hồi môn đến phủ Dự Vương gần một đống, từ khi nàng gả vào phủ Dự Vương, sau khi tiếp nhận mọi sự vụ trong phủ Dự Vương, bọn nô tài trước đó được Từ trắc phi thu mua bây giờ trở mặt quay sang quỳ gối dưới gấu quần của chính phi, giống như Thiên Lôi đánh đâu sai đó, hết sức nịnh nọt.

Từ trắc phi cách vài tháng mới về phủ Dự Vương, vẫn chưa biết được rằng quyền khống chế hậu viện của gã đã sớm không còn, đang rúc vào ngực Dự Vương làm nũng, thì nhìn thấy hai ma ma cao to, mặt không cảm xúc đến gần mình, ngoài cười nhưng trong không cười, sau khi hành lễ với Dự Vương, liền mở miệng nói: "Vương phi nghe nói chân cẳng Từ trắc phi mệt nhọc không tiện, đặc biệt phân phó hai lão nô tới hỗ trợ trắc phi."

Dự Vương nghe vậy, tự nhiên gật đầu, cười nói: "Vương phi có tâm."

Từ trắc phi ở bên cạnh còn không chưa kịp mách lẻo chuyện tiểu Dự Vương phi muốn mang mình đến biệt trang cho Dự Vương nghe thì đã bị hai ma ma  mạnh mẽ một trái một phải, kéo lấy cánh tay, nhấc bả vai lên nói: "Trắc phi, lão nô đắc tội hơi nhiều."

Từ trắc phi sững sờ, gã thậm chí không kịp giãy giụa, hai ma ma mạnh mẽ nhìn như có vẻ cung kính mà nửa ôm nửa kéo túm gã rời khỏi, hai chân lơ lửng ở không trung, bưng thẳng đến viện của Dự Vương phi.

"A, tới rồi." Tiểu Dự Vương phi giống như không thấy sắc mặt xanh mét của Từ trắc phi, như đang gọi con chó con mèo mà vừa vẫy tay gọi gã vừa nói, "Trắc phi ca ca mang thai vất vả, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đừng để cơ thể mệt mỏi."

Từ trắc phi nhìn chằm chằm Dự Vương phi, gã không kịp che lấp bộ mặt dữ tợn sau khi bị hai ma ma mạnh mẽ xách hai bên nách, khóe miệng cứng đờ co giật, tựa như trào phúng mà mở miệng nói: "Đa tạ Vương phi săn sóc."

Tiểu Dự Vương phi cười tủm tỉm: "Không khách khí không khách khí."

Từ trắc phi không muốn làm khổ mình, khí thế sai sử hạ nhân lấy cho gã mấy cái nệm mềm đặt ở trên ghế đá ngoài đình hóng gió, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, mà gã vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Dự Vương cũng quạt quạt cây quạt trong tay, vui vẻ tiến vào.

"Đây là đang làm quen với nhau sao?" Dự Vương nhìn hai thê thiếp mình sủng ái đang cùng ngồi ở đình hóng gió, trông như vui vẻ hòa thuận, hiếm khi thư thái mà hỏi.

Từ trắc phi thấy thế, nhanh trước một bước nói: "Thần thiếp mới vừa thỉnh an Vương phi xong."

Tiểu Dự Vương phi nghiêng đầu liếc gã một cái, chậm rì rì nói: "Trắc phi ca ca nói giỡn, ca ca đang mang trong mình cốt nhục của điện hạ, muội muội ta ngàn lần cũng không dám làm phiền ca ca thỉnh an."

Từ trắc phi nghe nàng nói xong, trên mặt có chút xấu hổ, hơi khó coi.

Dự Vương làm như không nghe thấy lời nói sắc bén của hai người, đi đến đình hóng gió, vén quần áo ngồi xuống, lại như không thấy Từ trắc phi, mà cười  với tiểu Dự Vương phi nói: "Vương phi nói phải, Từ trắc phi đúng là mang thai, sau này thỉnh an với hành lễ tạm thời miễn bãi."

"Đều nghe điện hạ." Tiểu Dự Vương phi nhợt nhạt cười, khuôn mặt tròn tròn múp múp, thực sự rất đáng yêu, nàng chống hai má thơm thơm, mở to hai mắt nhìn về phía Từ trắc phi, giống như vô tội nói, "Ta nghe hạ nhân nói, trắc phi mang thai nên chân không thoải mái, có cần ta tìm y nữ đến hỗ trợ không, mỗi ngày thay trắc phi xoa bóp, cường gân hoạt huyết cũng tốt."

"Không cần!" Từ trắc phi vội vàng cao giọng đánh gãy.

Dọa cho Dự Vương với tiểu Dự Vương phi cùng lúc giật mình.

Ánh mắt tiểu Dự Vương phi càng vô tội, đáy mắt lộ ra chút khó hiểu và ủy khuất.

Từ trắc phi liếc nàng một cái, đáy lòng có chút thầm hận tiểu Dự Vương phi này làm bộ làm tịch, lại nhìn về phía Dự Vương, sắc mặt cũng không tốt lắm, vội vàng giải thích: "Thần thiếp trước tiên cảm tạ ý tốt của Vương phi, nhưng phòng thái y đã nói đây là thai đầu của thần thiếp, tới tháng này chân cẳng hơi chuột rút là chuyện thường, y nữ mỗi ngày đến mát xa cũng không thể lấy đại, phải có yêu cầu chuyên môn......"

Dự Vương nghe vậy, sắc mặt hơi hoãn.

Tiểu Dự Vương phi cũng không khổ sở, ngược lại có chút thẹn thùng mà cười nói: "Thế một khi đã như vậy,  ý tưởng kia của ta thật thừa, nhưng mà Từ trắc phi cần phải cẩn thận tuân theo lời dặn của thầy thuốc, đúng hạn dùng dược mới được đó."

Từ trắc phi không muốn nhớ lại những chen thuốc tanh hôi đó, nhưng trên mặt vẫn phải nhàn nhạt cười nói: "Vì sớm ngày sinh hạ tiểu điện hạ, thần thiếp tất nhiên là sẽ dùng dược đúng hạn, chẳng qua......" Giọng gã đột nhiên thay đổi, biểu tình bỗng dưng trầm xuống, có chút cầu cứu mà nhìn về phía Dự Vương, "Thần thiếp có một thỉnh cầu."

"Thỉnh cầu gì?" Vì Từ trắc phi mang thai hài tử nên Dự Vương rất khoan dung rộng lượng.

Từ trắc phi đang lắp bắp thì lại nghiêng đầu nhìn về phía tiểu Dự Vương phi, làm như có chút sợ hãi, rồi lại như cũ dùng biểu tình kiên cường nói: "Thần thiếp, thần thiếp không muốn bị đưa đến biệt trang chờ sinh! Cầu xin điện hạ đừng đuổi thần thiếp ra khỏi phủ!"

Dự Vương kỳ quái: "Bổn vương khi nào muốn đuổi ngươi đi biệt trang?"

Tiểu Dự Vương phi nghe vậy, lại chỉ nhướng mày, lẳng lặng nhìn Từ trắc phi diễn.

..........

Editor: có lẽ mọi người đã quên hoặc là không quên nhưng mà Từ trắc phi bị vô sinh vậy cái thai này là .... sắp có drama hay à nha_(:з" ∠)_

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoWhere stories live. Discover now