Chương 107: Mực

1.2K 109 5
                                    

Bạch Khác mua gà nướng ở tiệm Ngọc Hương cách đây bốn năm con phố, màu sắc hương vị đều đầy đủ, mùi thịt toả ra từ trong giấy bọc dầu đã lấp đầy toàn bồ tiểu viện của hai mẹ con bọn họ. Trước kia Lý thị cảm thấy mình hiện tại cũng đã có tuổi, ở trong hầu phủ, vinh hoa phú quý gì cũng không phải chưa từng thấy qua, không nói đến mấy món ăn ở trên trời không ở dưới đất, chứ mấy món gà thịt cá đã quá là chán ngấy đối với bà, nhưng bây giờ, bà chỉ rời phủ có nửa tháng, đi theo sống kham khổ qua ngày với nhi tử, ngày ngày rau xanh cháo trắng, giờ nhìn thấy thịt gà thơm phức, nhịn không được cảm thấy đây chính là mỹ vị nhân gian.

Hai mẹ con chia nhau toàn bộ con gà, Lý thị có chút ghét bỏ ngón tay ngậm ngụa dầu mỡ của mình, theo như bình thường sẽ mở miệng gọi nô tỳ thân cận tới múc nước rửa tay cho mình. Nhưng miệng chưa mở ra, bà ngó trái ngó phải, cũng chỉ có một mình Bạch Khác ở trong phòng dọn dẹp cơm thừa canh cặn của hai mẹ con.

Lý thị sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ không ý định duỗi tay ra hỗ trợ. Nhưng bà cũng xót nhi tử, không muốn sai sử Bạch Khác múc nước cho mình, vì thế sau một lúc ai oán thật lâu, lại mắng Hà thị với Xương Bình Bá bảy tám chục lần, rốt cuộc bà cũng không ngồi yên được nữa, chỉ có thể ai oán mà đứng dậy đi vào trong viện, tự mình múc nước rửa tay.

Trong nhà một ngày không có ai, lu nước đã thấy đáy, Lý thị cột dây lên quai múc nước, vụng về ném thùng nước vào trong giếng, đợi trong chốc lát mới xoay bánh xe bên cạnh, chậm rãi kéo thùng nước lên.

Nhưng Lý thị đã bao giờ làm việc nặng như này, kéo một nửa dây, bà đã thở hồng hộc mà dựa vào bên cạnh giếng nghỉ tạm.

Đúng lúc này, trên đầu tường đột nhiên xuất hiện một cái đầu lấp ló, đối phương bám vào mái ngói trên tường viện, trên mặt lộ ra nụ cười lưu manh trên phố: "Ồ, đêm nay Lý thẩm ăn gà à? Mùi thơm ghê ta!"

Dứt lời, hắn còn lau mép miệng, trên mặt lại nhiều dầu mỡ hơn.

Ai cũng nói kinh thành phồn hoa, trước kia Lý thị cũng cảm thấy trong kinh toàn là người phú quý, nhưng từ lúc Bạch Khác mang tới đây ở tạm, đã đánh vỡ tất cả ấn tượng của Lý thị.

Nghèo kiết hủ lậu, hỗn loạn, dơ bẩn.

Nội tiểu tư trên đầu tường kia thôi, không học vấn không nghề nghiệp, lại còn thích trèo lên tường viện nhà bà khi không có việc gì làm, vừa nghe mùi đồ ăn, đã lộ ra biểu tình hưởng thụ, không biết cái tật xấu quái quỷ gì nữa.

Lý thị thấy tiểu tử này là thấy hoảng, Bạch Khác ở trong phòng nghe thấy động tĩnh, kéo tay áo, nhíu mày đi ra, rất nhanh đã đuổi người ở trên tường.

"Di nương đừng sợ."

Bạch Khác giúp Lý thị kéo nước lên, nhìn Lý thị rửa sạch sẽ, sau đó đem người về phòng, đốt sáp ong.

Nhưng Lý thị nghĩ đến điệu cười của tiểu tử kia, đáy lòng lại không thoải mái.

Nàng bất an ngồi ở trên ghế, bỗng dưng đứng dậy cầm tay nải đựng bạc Bạch Vũ Vi cho lại đây, trên mặt tràn đầy ai khổ nói: "Nương thật sự có chút bất an, ngươi nhìn xem, chỗ này chúng ta ở toàn những người gì mà, không phải vì nghèo đến nỗi không có tiền cưới vợ, thì cũng là thứ lăn lộn ngoài đường du thủ du thực, thế nào cũng không phải thứ tốt lành! Khác nhi, hiện tại vừa vặn có trên dưới một trăm lượng bạc, ngươi nghe nương nói, hay chúng ta dùng bạc này đổi một chỗ ở......"

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora