Chương 111: Tư tâm

756 84 6
                                    

Sau khi vào thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh, tính ra Xương Bình Bá qua đời được hơn một tháng, sau khi bị giáng cấp xuống làm huyện công, Bạch gia tất nhiên trờ thành chủ đề tán gẫu của các thế gia trung lưu, thỉnh thoảng trong các buổi trà chiều mọi người cũng nhắc đến, cũng chỉ coi như là trò cười hoang đường dùng để giảng dạy trong nhà.

Bạch Quả ít nhiều gì vẫn còn chút lo lắng cho Bạch Khác, mặc kệ Bạch thị suy sụp như thế nào, địa vị chủ mẫu của Hà thị vẫn như cũ không thay đổi, vẫn có quyền nói một không có hai ở trong hậu viện, huống chi tuổi huyện công còn nhỏ, sợ là dưới sự đàn áp của Hà thị qua nhiều năm cũng sẽ bị ảnh hưởng.

"Còn ở lo lắng chuyện Bạch phủ?" Tạ Lâm chạm chạm mu bàn tay Bạch Quả, cảm thấy gió bên ngoài có chút lạnh, liền giúp cậu nắm thật chặt áo choàng trên người.

Bạch Quả ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho Tạ Lâm làm, trên mặt lại lộ ra chút ngượng ngùng: "Điện hạ nhận ra sao? Thật ra em có chút lo lắng Bạch Khác......"

Hiện nay Bạch gia nghèo túng, tuy có tước vị huyện công, nhưng không quyền không thế, thùng rỗng kêu to, một đống người chen chúc ở trong một viện trạch nho nhỏ ở phố tây. Xương Bình Bá lúc còn sống thì làm người tham hoa háo sắc, trong hậu viện không biết có bao nhiêu thiếp thất, hắn mất, những nữ nhân không danh không phận đó rất nhanh đã bị Hà thị bán ra ngoài, còn những người không thể đuổi đi cũng có thể bóp mũi mà nuôi, mà dựa vào vẻ chán ghét cùng căm hận không hề che giấu của Hà thị đối với mẹ con Bạch Khác, không biết sẽ dùng biện pháp tra tấn nào đây.

Tạ Lâm biết Bạch Quả  có suy nghĩ trong lòng, nắm tay cậu, hai người cùng nhau chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa chậm rãi nói: "Nếu Vương phi thật sự lo lắng, vậy bổn vương nhờ người chuẩn bị vài thứ cho mẫu tử bọn họ."

Bạch Quả mím môi nói: "Điện hạ có bị khó xử không?"

Tạ Lâm cười cười: "Giúp Vương phi làm việc, bổn vương làm sao có thể khó xử."

Bạch Khác có học thức tốt, nếu không phải do Xương Bình Bá vội vàng mất, thì qua hai tháng nữa hắn liền có thể tham gia thi hội, giành lấy một thành tích không tồi, giành cho mình một chức quan, người ở trong Bạch phủ cũng có thể vực dậy, ít nhiều gì cũng có quyền lên tiếng. Nhưng thế sự khó liệu, hiện giờ Bạch Khác đang mang tang, Đại Tấn triều lại có luật học sinh đang mang tang không được tham dự khoa cử, vậy nên, trong ba năm tiếp theo hắn dường như đoạn tuyệt với sự nổi bật.

Tạ Lâm cũng nghĩ đến điểm này, sau đó đưa cho một vị đại nho quen biết ở  Kinh Châu một tin, nội dung trong tin thế nào thì người khác chưa được biết, chỉ là chưa đến lâu sau, hắn đã tự mình đưa thư hồi âm của đại nho cho Bạch Quả.

"Điện hạ, đây là?" Bạch Quả đọc một lượt, trên mặt có chút kinh ngạc.

Tạ Lâm nói: "Vừa lúc gặp một lão tiên sinh nhàn phú đang ở nhà, đúng lúc thích hợp thu vài đồ đệ quan môn, mà lão tiên sinh chỉ thư nhận một vài người, cuối cùng thứ đệ có được giữ lại hay không, thì cũng phải xem bản lĩnh của hắn, nếu không thành......"

Bạch Quả nói: "Không thành, đó là do Bạch Khác vô duyên với lão tiên sinh, không cần cưỡng cầu."

Tạ Lâm gật gật đầu, vân đạm phong khinh nói: "Bổn vương không tiện ra mặt, việc này nhờ Vương phi ra mặt báo cho đối phương."

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ