Chương 1: Yêu phi vào cung

11.3K 506 45
                                    

Nam Sở Quốc, Khang Đế năm thứ mười, Khang Đế mắc bệnh nan y, không còn cách nào cứu chữa, băng hà tại Càn Hòa Cung, cả thiên hạ đều bi ai. Cùng năm, Thái tử ốm yếu vừa tròn hai mươi tuổi đăng cơ, dựa theo di chiếu của Khang Đế, mệnh Hoàng hậu tức Thái hậu hiện tại phụ tá tân đế ốm yếu, giúp giảm bớt gánh nặng cho hắn. Cùng năm, con nối dõi duy nhất của Văn Đế và Hoàng hậu Ca Thư Sính - Phong Thừa Ân được phong làm Thái tử.

Thái hậu Nam Thiển Mạch chính là đệ nhất tài nữ của Nam Sở Quốc, thiên kim của phủ Thừa tướng. Vừa mười bốn tuổi đã gả cho Khang Đế, cùng năm sinh ra Thái tử, mười sáu tuổi phong hậu, xử lí hậu cung rất quy củ, nề nếp. Dung mạo nàng là cả một giai thoại của Nam Sở Quốc. Hiện giờ nàng cũng chỉ ba mươi bốn, dung mạo chẳng những không giảm đi mà lại càng trở nên cơ trí và thành thục, hiện ra vẻ phong hoa tuyệt đại.

Trong phòng giam ẩm ướt, tối tăm, thị vệ nhen cho lửa cháy, dẫn một nữ tử mặc hoa phục đen đi tới trước mặt một phạm nhân, người kia bị kẹp ở trên hình giá, y phục trắng đã bị máu nhuộm thành màu đỏ, vết roi loang lổ, thần trí mê man.

"Liêm Thân vương."

Nữ tử hoa phục đen chậm rãi mở miệng, giọng nói thanh lãnh ấy vì nơi địa lao này mà càng tăng thêm mấy phần lạnh lẽo, không khỏi khiến người ta lạnh thấu xương.

"Nam Thiển Mạch..."

Phạm nhân kia chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ ngầu phẫn hận nhìn nữ tử mặc hoa phục đen. Nàng ta thanh nhã thoát tục, vẻ mặt lạnh lẽo tựa như một bức tượng băng tuyệt mĩ.

"Toàn bộ dư đảng của ngươi đều đã bị tiêu diệt."

Giọng Nam Thiển Mạch vẫn không hề gợn sóng, như thể việc này không hề liên quan gì đến nàng, thế nhưng thị vệ sau lưng nàng không nhịn được rùng mình một cái, cảm thấy người luôn được tán dương là hiền hậu này, tâm địa vô cùng lạnh lẽo.

"Giam cầm ta, lợi dụng ta, đưa thân vệ tới chỗ ta, đúng là thủ đoạn cao minh đấy Nam Thiển Mạch."

Gương mặt đầy mồ hôi của nam nhân kia đột nhiên trở nên vặn vẹo, chỉ ước gì có thể xé nát khuôn mặt đoan trang dưới ánh lửa u ám kia ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc cất giấu yêu ma quỷ quái gì.

"Là ai. . ."

Bờ môi đỏ của Nam Thiển Mạch nhẹ nhàng phun ra hai chữ, dừng một chút rồi nói tiếp: "Là ai dẫn binh muốn ép Thái tử ốm yếu thoái vị, nhân lúc này cướp lấy hoàng vị, là ai thủ đoạn cao minh hơn đây, Liêm Thân vương, ngài nói xem?"

Nam Thiển Mạch nói ra những lời lạnh như băng. Trong địa lao, đôi mắt xinh đẹp của nàng như phủ kín một tầng băng sương, giống một con dã thú trầm lặng, bất kì lúc nào cũng có thể xé nát con mồi.

"Thắng làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết. . . Nam Thiển Mạch, nếu hoàng huynh không có ngươi, không có trên tay Quỷ phù của ngươi, hoàng vị đã sớm dễ dàng là của ta. . ."

Nam nhân hít sâu vài cái rồi nói tiếp: "Có được đối thủ như ngươi, ta đây xuống suối vàng cũng không uổng. . ."

Tuy rằng không cam lòng, tuy rằng phẫn uất, tuy rằng hận không thể ngàn đao bầm thây Nam Thiển Mạch, nhưng nàng quả thật là một nhân vật khiến người ta kính sợ.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now