Chương 10: Yêu phi lần đầu xuất hiện

4.6K 342 47
                                    

Trong tiệc rượu, liên tục có phi tần và quan viên đi ra bên ngoài hít thở không khí một chút, mà phi tần chỉ được đi lại trong Tông Môn, các quan lại tất nhiên cũng chỉ có thể đi lại ở bên ngoài Tông Môn.

Tông Môn, đây là nơi chỉ có phi tần, Thái hậu và Hoàng đế đặt chân đến. Ở sau Tông Môn chính là hậu cung, nếu Hoàng đế đi vào từ Tông Môn, đại diện đêm nay hắn sẽ ngủ lại tại tẩm cung của phi tử. Có người nói Tông Môn được cao tăng đắc đạo gia cố, có thể bảo đảm dòng dõi lâu dài.

Cung Huyền Thanh vẫn ở chỗ ngồi, giương mắt nhìn lên. Nam Thiển Mạch đang câu có câu không trò chuyện cùng Văn Đế, lúc này Văn Đế để ly rượu trong tay xuống rồi mở miệng.

"Đại nhân của Thần Chỉ Quốc."

Văn Đế gọi một tiếng. Thần Chỉ Quốc phái hai vị sứ giả đến, từ khi Chung Ly Liệt tiền nhiệm tới nay, tính tình hắn tàn bạo, quan hệ của hai nước càng không tốt. Lần này sinh thần Văn Đế gửi thiệp mời tới là muốn cải thiện quan hệ hai nước.

"Liệt Đế của quý quốc vẫn mạnh khỏe chứ?"

Âm thanh Văn Đế ôn hòa nói chuyện, trên gương mặt tuấn tú tái nhợt mang theo một ý cười dịu dàng, nhưng chỉ có Nam Thiển Mạch hiểu rõ hắn nhất mới biết, Văn Đế không thích Thần Chỉ Quốc, nên ngay cả nụ cười trên mặt cũng mang theo chút lạnh lẽo.

"Hết thảy mạnh khỏe, Văn Đế có tâm."

Hai vị quan viên của Thần Chỉ Quốc vẫn còn tính là cung kính, lễ nghi chu toàn, cũng không làm mất mặt Thần Chỉ Quốc.

"Nghe nói Trưởng Công chúa của quý quốc vẫn bị bệnh liệt giường, trẫm có thể giúp được gì không?"

Trưởng Công chúa Chung Ly Mặc Ngôn của Thần Chỉ Quốc thân thể ốm yếu, có lẽ là đồng bệnh tương liên nên Văn Đế mới hỏi thêm một câu.

"Văn Đế có tâm, bệnh tình của Trưởng Công chúa đại nhân đã có chuyển biến tốt."

Quan viên kia nói như vậy, Văn Đế nghe xong khách sáo vài câu, cũng không hỏi nữa.

Cung Huyền Thanh thở dài, cảm thấy vô vị, những lời khách sáo của nước này cùng nước kia nàng nghe đến thiếu kiên nhẫn, nàng giơ tay để Ninh Nhi đỡ mình lên.

"Ra ngoài đi một chút đi!"

Cung Huyền Thanh vừa nói như thế, Ninh Nhi giống như nhặt được đại xá. Nàng đã sớm muốn rời đi, mà Cung Huyền Thanh vẫn cữ nhàn nhã ăn từ Đông sang Tây, tất nhiên nàng cũng không dám nói gì thêm.

Cung Huyền Thanh để Ninh Nhi bồi tiếp, đi qua Tông Môn, lướt qua tẩm cung của phi tần trong hậu cung, đi tới Ngự Hoa Viên. Đi qua một đoạn đường dài, đến được Ngự Hoa Viên thì trên trán cũng đã ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Nương nương, chúng ta đi xa như vậy, đợi lát nữa nhỡ Hoàng thượng tìm người thì thật không tốt."

Trên đường Ninh Nhi nói vài câu với Cung Huyền Thanh, nhưng Cung Huyền Thanh chỉ cười cười, bước chân vẫn đi về hướng Ngự Hoa Viên.

Cung Huyền Thanh ngồi vào một bên trong đình, gió nhẹ thổi tới xua đi sự khô nóng trên đường tới đây.

"Nương nương."

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now