Chương 23: Thuốc rất ngọt

4.7K 276 13
                                    

Cung Huyền Thanh ngước mắt nhìn nam nhân đang ngồi bên mép giường kia, sắc mặt tái nhợt bị lửa hun đến đỏ lên, nhưng vẫn luôn lo lắng nhìn mình.

"Hoàng thượng, thần thiếp có thể hỏi người một chuyện không?"

Chuyện của Lệ phi khiến Cung Huyền Thanh hiểu rõ, đế vương đều là kẻ vô tình, cho dù là phu thê, cũng có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ, ngay cả mình cũng suýt chút nữa trở thành thứ nam nhân này vứt bỏ, nhưng vì sao bây giờ hắn lại có thể nhìn mình thâm tình đến vậy, nàng nghĩ, nam nhân này thích mình ở điểm nào. . .

"Nàng nói đi."

Cung Huyền Thanh nhìn về phía khuôn mặt có năm phần tương tự với Nam Thiển Mạch kia, thở dài hỏi: "Vì sao Hoàng thượng lại thích thần thiếp?"

Văn Đế hơi sửng sốt, hiển nhiên hắn không ngờ Cung Huyền Thanh sẽ hỏi chuyện như vậy, chỉ là sững sờ một hồi, hắn liền lộ ra một nụ cười nhã nhặn.

"Lúc trẫm tám tuổi, từng theo tiên đế vi phục xuất tuần, ở trong phố xá sầm uất bị trộm mất túi tiền, bọn thị vệ đuổi theo, mà trẫm lại không cẩn thận đi lạc mất."

Lúc Văn Đế nói chuyện, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Sau đó, có kẻ xấu muốn bắt trẫm đi, cũng may có một cô bé cùng tuổi bày ra một màn quỷ kế, dọa kẻ xấu bỏ chạy, kéo tay trẫm chạy tới chỗ an toàn."

Văn Đế hơi dừng lại, nhìn gương mặt Cung Huyền Thanh, ý cười càng nồng đậm, nói: "Vốn định trọng thưởng cho cô bé kia, nhưng nàng lại đi mất, tựa như một cơn gió, nhưng khuôn mặt cô bé ấy trẫm vẫn nhớ kĩ, mãi đến lúc nhìn thấy nàng, trẫm cảm thấy mình đã gặp lại cô bé kia."

Văn Đế lấy tay đặt lên trên mặt Cung Huyền Thanh, cảm giác trong tay hoàn toàn lạnh lẽo, khiến Văn Đế không nhịn được khẽ nhíu mày.

"Ông trời bảo vệ Hoàng thượng, cũng mong ông trời bảo vệ cho cô bé kia. . ."

Cung Huyền Thanh sửng sốt một lát, mới nói ra một câu như vậy. Văn Đế đáp một tiếng, ho khan vài cái, sắc mặt không được tốt lắm, nói vài câu săn sóc cùng Cung Huyền Thanh xong liền rời đi.

Cung Huyền Thanh nhìn bóng lưng vàng óng kia, tâm tư trở nên xa xăm. . .

Hồi nhỏ nàng kéo một tiểu công tử mặc hoa phục xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ để né tránh những kẻ xấu kia. . .

Thực ra có điều Văn Đế chưa nói, chính là tiểu công tử mặc hoa phục kia đã từng nói một câu.

"Cảm ơn ngươi. . . Ngươi có muốn làm Thái tử phi của cô* không?"

*cô: Cách tự xưng của vương hầu phong kiến.

Thiếu nữ không đáp lại, mà chỉ đi vào trong biển người, biến mất ở trong đám người ấy.

Lúc đó nàng mới vừa sống sót được qua kì huấn luyện sát thủ của Tuyệt Âm Các, đứa trẻ tám tuổi, sống sót trở về từ trong Luyện Ngục tàn khốc kia, tâm địa vốn nên lạnh lẽo, nhưng nàng lại nổi lên lòng tốt với tiểu công tử mặc hoa phục kia, chỉ là Văn Đế Phong Kỳ Chấn có lẽ không biết. . .

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ