Chương 46: Tình quan khó trốn

6K 318 22
                                    

Vài tia hàn quang xuyên qua bầu trời đêm ở ngoại ô Kim Lạc Thành, bóng người thoắt lên thoắt xuống, tựa như tinh linh nhảy múa trong đêm tối.

Âm thanh kim loại va vào nhau không dứt bên tai, võ công Vân Thiển tuy cao, nhưng hai quyền vẫn khó địch bốn tay, hơn nữa võ công của Cung Lạc Tư cùng Cung Tuyết Tình vốn không hề yếu, lần này Vân Thiển rất nhanh đã rơi xuống hạ phong.

Trong lòng Cung Lạc Tư cũng không khỏi kính nể Vân Thiển, nàng còn có thể hủy đi hơn trăm chiêu của mình cùng Cung Tuyết Tình liên thủ, thực sự không thể coi thường.

"Tuyết Tình."

Cung Lạc Tư nhẹ nhàng kêu một tiếng, Cung Tuyết Tình hiểu ý, trong tay một hư chiêu hướng về phía Vân Thiển, sau đó Vân Thiển né sang, nào ngờ ám khí hình bông tuyết trong Sương Lăng Kiếm bỗng nhiên bay ra, thiên ti ngân tuyến sắc bén cứng cỏi mà mềm mại quấn lấy bay về phía Vân Thiển.

Vân Thiển tránh không kịp bị ám khí đâm trúng ngực trái, trên ám khí tẩm độc, nàng nhất thời cảm giác tay trái của mình đều trở nên tê liệt.

Lúc này Cung Lạc Tư tấn công tới, mũi kiếm nhắm thẳng cổ họng Vân Thiển, Vân Thiển nhìn Huyết Kiếm kia lao thẳng tới, thở dài, nhắm hai mắt lại. . .

Nguyệt Lang. . .

Keng ——

Một tiếng kim loại va chạm chói tai, Vân Thiển không có cảm giác như trong dự tính, cảm giác cổ họng bị cắt nát, mà là cảm giác được một nhiệt độ ấm áp dường như ở rất gần bản thân.

Vân Thiển mở mắt ra, người trước mắt một thân ý phục trắng thuần, trong tay ngưng tụ một nguồn kiếm khí, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự sắc bén và áp bách từ kiếm khí trên đầu ngón tay nàng.

Cung Lạc Tư cùng Cung Tuyết Tình lập tức lùi lại mấy bước, nàng có thể cảm nhận được khí thế hoàn toàn khác trước mặt, là cường giả chân chính.

"Sư tỷ. . ."

Vân Thiển nhẹ gọi một tiếng, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, kiếm khí trong tay Vân Nhiễm bay ra, như hai cơn gió xoáy kinh hoàng lao về phía mình, Cung Lạc Tư cùng Cung Tuyết Tình cũng không dám miễn cưỡng đối đầu, vận khinh công lui lại xa một trượng để tránh khỏi kiếm khí hung hăng.

Khi các nàng phục hồi tinh thần lại, Vân Thiển cùng người kia cũng đã biến mất.

"Đại tỷ, nàng là ai?"

Người kia, võ công so với Lãnh Mặc Ngôn cảm giác còn kinh khủng hơn, đó là cảm giác áp bách thật sự.

"Lấy khí ngưng kiếm, không kiếm thắng kiếm. . . Trong truyền thuyết, Kiếm Thần?"

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Thừa Thiên Cung.

Đây là lần đầu tiên Nam Thiển Mạch một mình đi tới Thừa Thiên Cung, tựa hồ giống như rất sợ bí mật nhỏ trong lòng mình bị người khác nhìn thấy.

Quả nhiên mới bước vào Thừa Thiên Cung, Nam Thiển Mạch đã có thể nghe thấy tiếng đàn đứt quãng, như khóc như than kia, lúc tất cả cung nữ nhìn thấy Nam Thiển Mạch, đều bị Nam Thiển Mạch ngăn cản ý định thỉnh an của các nàng.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now