Chương 36: Đêm tuyết ấm áp

4.8K 303 46
                                    

Lúc Ca Thư Sính và Nam Thiển Mạch nhìn thấy Cung Huyền Thanh và Vũ Nhất cùng một chỗ, lông mày đều không hẹn mà cùng nhướn lên, lại nhìn bàn tay thon dài trắng nõn của Cung Huyền Thanh đặt trên bả vai Vũ Nhất, hơn nữa hai người dán đến rất gần, lông mày các nàng nhíu lại, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.

Cung Huyền Thanh cùng Vũ Nhất đi tới trước hai người thỉnh an, giống như không hề có chuyện gì, nhưng hai vị đứng ở cửa, lại thấy không phải như vậy.

"Sao Dao phi lại ở đây?"

Mở miệng trước chính là Nam Thiển Mạch, thấy khóe miệng nàng mang theo ý cười ôn hòa đoan trang, một khắc đó Cung Huyền Thanh đột nhiên muốn bật cười, như muốn nhìn xem dưới mặt nạ đoan trang này, ẩn chứa tâm tình ra sao.

"Trước đó vài ngày Vũ phi tỷ tỷ nói với thần thiếp, thân thể có chút mệt mỏi, thần thiếp liền tới chỉ Vũ phi tỷ tỷ một ít phương pháp giãn gân cốt."

Cung Huyền Thanh trước sau như một nói dối không cần nghĩ, mà Vũ Nhất bị kéo vào thế cục do nàng sắp đặt, lại không thể phản kháng, đành phải theo ý của nàng.

"Đúng, Dao phi muội muội đúng là rất nhiệt tình, vừa mới làm thử, đã thấy khỏe hơn một chút rồi."

Vũ Nhất vừa nói như vậy, liền giải thích được chuyện vừa rồi Cung Huyền Thanh khoát tay lên bả vai nàng.

"Chỉ là. . . Không biết sao Hoàng hậu nương nương và Thái hậu lại tới đây?"

Lúc này Cung Huyền Thanh làm bộ buồn bực nhìn hai người, hiển nhiên biểu hiện của hai người hơi khựng lại, giờ lại thành ra hai nàng có chút lúng túng.

Trong lòng Vũ Nhất cũng không khỏi thầm than, không biết Cung Huyền Thanh này đã làm cái gì, dẫn cả Ca Thư Sính và Nam Thiển Mạch đến đây, hơn nữa chỉ nói một câu, dường như đã chuyển quẫn cảnh của mình sang hai người kia.

"Ai gia chỉ nghĩ đến Vũ phi cầm nghệ cao siêu, trong lúc rảnh rỗi, muốn phiền phức Vũ phi gảy một khúc cho ai gia, không nghĩ tới lại gặp được Hoàng hậu."

Nam Thiển Mạch bình thản nói một câu, lúc này khóe miệng Cung Huyền Thanh phác hoạ ra một nụ cười nhàn nhạt, mà Ca Thư Sính bên cạnh cũng phụ họa nói một câu: "Ừm, bản cung cũng muốn đến nghe một khúc, không nghĩ tới sẽ gặp được Thái hậu."

Cung Huyền Thanh liếc mắt nhìn Vũ Nhất, nhịn xuống khóe miệng run rẩy, vẫn giữ một bộ dáng vẻ ngoan ngoãn, mà Vũ Nhất lại trợn mắt, hóa ra hai người kia coi mình là cầm sư miễn phí.

"Trùng hợp Dao phi cũng ở đây, không bằng hai ngươi hợp tấu một khúc, cũng làm cho ai gia mở mang tầm mắt."

Cung Huyền Thanh cười đồng ý, còn Vũ Nhất sai người chuẩn bị hai chiếc đàn, chờ sau khi tất cả đều vào chỗ, trước tiên Vũ Nhất nổi lên một âm, biểu diễn một lát sau, Cung Huyền Thanh cũng thuận theo biểu diễn, tiếng đàn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, như được luyện tập rất nhiều, cũng giống như bẩm sinh đã ăn ý.

Tiếng đàn du dương mà uyển chuyển triền miên, như tiếng thì thầm của tình nhân, cũng như tiếng thủ thỉ trong đêm của thiếu nữ yêu thích một nam tử.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now