Chương 61: Tuyệt tình khúc

5.7K 297 31
                                    

Giường hoa lệ mà mềm mại, mang theo mùi thuốc huân hương, trong mũi tất cả đều là mùi thuốc, mép giường có một cái đầu đang nằm úp sấp, như là một hài tử đã mệt muốn chết rồi.

Cung Huyền Thanh mở mắt ra, suy nghĩ có chút trì trệ, trong nháy mắt đó nàng cho rằng tất cả những thứ này đều là một giấc mộng, không có phản bội Nam Thiển Mạch, không có nhiệm vụ của Tuyệt Âm Các, nàng chỉ là một nữ tử bình thường bị nhốt bên trong cung tường. . .

Nhưng, nàng cử động tay, cảm giác đau nhói lại bất lực kia dường như truyền khắp toàn thân, nàng dùng sức nặn ra một nụ cười. . .

Không phải là mơ. . . Tất cả những thứ này đều là thật. . . Chỉ là vì sao nàng lại ở chỗ này?

Không phải mình đã chết rồi sao?

Có lẽ cảm nhận được động tĩnh, Ninh Nhi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng đóng chặt kia đã mở ra, màu đen tựa như bầu trời đêm sâu thẳm mà mê người, nàng lập tức oa một tiếng bật khóc.

"Chủ nhân! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Lo lắng chết Ninh Nhi!"

Cung Huyền Thanh nhìn Ninh Nhi gấp gáp đỏ cả mắt, nước mắt lã chã chảy xuống, muốn ngăn cũng không nổi, bỗng nhiên cảm giác mũi chua xót, trong lòng có chút xúc động.

"Sao ta. . . lại ở đây?"

Giọng Cung Huyền Thanh khô khốc khàn khàn, kí ức cuối cùng của nàng, mình đã bị Lãnh Mặc Ngôn đưa đến Vô Đầu Cốc, nàng không nghĩ rằng mình còn có thể mở mắt ra nữa, càng không nghĩ rằng sau khi mở mắt ra, đầu của mình vẫn còn ở trên người.

"Vân Nhiễm cô cô mang người trở về, chủ nhân, ta đi rót trà cho người."

Ninh Nhi nghe thấy âm thanh khô khốc của Cung Huyền Thanh, lập tức đi rót cho Cung Huyền Thanh chén trà, sau đó cố hết sức nâng Cung Huyền Thanh dậy, đưa chén đến khóe miệng nàng để nàng uống.

Trà xanh chảy vào trong cổ họng, lúc này Cung Huyền Thanh mới cảm giác được chính mình sống lại, giống như tìm được nguồn nước ở giữa sa mạc vô tận.

Vân Nhiễm đưa nàng trở về?

Cung Huyền Thanh tự giễu nở nụ cười, tựa ở cánh tay của Ninh Nhi, nhắm mắt lại thật chặt.

"Bây giờ thực sự cảm thấy. . . chết rồi mới tốt, nhanh gọn hơn."

Cung Huyền Thanh không biết tại sao mình có thể trở về, nhưng mình chắc chắn là do Nam Thiển Mạch cứu trở về, chính mình đã thành phế nhân, hơn nữa còn phản bội Nam Thiển Mạch, mình nên làm sao đi đối mặt với người kia. . .

"Chủ nhân, người đừng nói lung tung, nhất định phải sống cho thật tốt, Ninh Nhi mới có thể cả đời phụng dưỡng chủ nhân."

Ninh Nhi hơi trách cứ nói, Cung Huyền Thanh cũng không cãi lại, chỉ nói là mệt mỏi, Ninh Nhi lại để nàng nằm xuống giường.

"Nô tì đi tìm Ngự y."

Ninh Nhi nói xong cũng vội vã ra ngoài, chuyện chủ nhân Thừa Thiên Cung tỉnh lại đương nhiên là chuyện tốt, có điều việc này truyền tới Phượng Loan Cung, lại không phải như vậy.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now