Chương 67: Tâm sự

6.9K 285 19
                                    

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Thừa Thiên Cung.

Ninh Nhi đưa từng muỗng từng muỗng cháo hoa đến bên môi Cung Huyền Thanh, mà khẩu vị Cung Huyền Thanh khẩu dường như tốt hơn rất nhiều so với trước đây, một chén cháo hoa lớn rất nhanh đã thấy đáy.

Ninh Nhi cao hứng cầm chén để xuống, ngồi vào mép giường, nắm lấy tay Cung Huyền Thanh, nói: "Chủ nhân. . . Sao người lại. . . muốn. . ."

Muốn tự sát. . . Ninh Nhi không cách nào nói ra khỏi miệng được, hai chữ này mỗi khi đến bên môi, nàng đều cảm thấy cay đắng vô cùng, như lại nhìn thấy dáng vẻ Cung Huyền Thanh sắp chết ngày đó, vệt đỏ tươi đẹp trên khóe môi tím bầm kia, nhớ đến lòng vẫn còn sợ hãi.

"Mấy ngày nay, trong lòng buồn khổ, nhất thời nghĩ quẩn thôi."

Cung Huyền Thanh đương nhiên lược bỏ qua rất nhiều thứ, Ninh Nhi không biết mấy ngày nay nàng đến cùng đã chịu đựng những gì, làm sao từ thiên đường rơi vào địa ngục, làm sao từ Ma Hồ khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật trong giang hồ bị trở thành phế nhân.

"Chủ nhân. . . Sau này người đừng như vậy, mọi chuyện còn có Ninh Nhi. . ."

Mấy ngày nay, Ninh Nhi không phải là không nghĩ tới, nếu Cung Huyền Thanh thật sự chết rồi, nàng dự định sẽ lấy thân tuẫn* chủ, để báo đáp lòng tốt của Cung Huyền Thanh, nàng thật sự không muốn nhìn thấy Cung Huyền Thanh lại xảy ra chuyện gì.

*tuẫn: chôn theo

"Ừm, sẽ không, chết qua một lần, cảm thấy sống sót vẫn tốt hơn."

Loại lạnh lẽo thấu xương lạnh kia, thân thể luôn phiêu bạt ở trong bóng tối, không có nơi thuộc về, không có ai làm bạn, không có được bất kì sự cứu rỗi nào, cô độc mà bất lực, loại cảm giác đó vẫn khắc vào tâm, khiến nàng làm sao có thể quên.

"Chủ nhân, người nhất định phải khỏe mạnh, không thể tiếp tục có ý nghĩ từ bỏ chính mình."

Ninh Nhi thận trọng nói, Cung Huyền Thanh cười khẽ, nặng nề nhẹ gật đầu, để Ninh Nhi tiểu bát quái này an tâm hơn.

"Thái hoàng Thái hậu giá đáo —— "

Ninh Nhi vừa nghe được thanh âm của thái giám ngoài cửa, lập tức đứng lên, đứng ở bên giường, cung kính chờ.

Sau khi Nam Thiển Mạch đi vào, Ninh Nhi thỉnh an xong, rất thức thời liền rời đi. Mỗi lần Nam Thiển Mạch đến, Nam Thiển Mạch đều sẽ cho tất cả mọi người lui ra, dần dần, Ninh Nhi đã quen rồi, không cần Nam Thiển Mạch phân phó, nàng cũng sẽ theo Vân Nhiễm cùng lui ra.

Nam Thiển Mạch ngồi vào mép giường, vẻ mặt ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Hôm nay thấy sao rồi?"

Cung Huyền Thanh nhếch miệng nở một nụ cười, nói: "Hôm nay thấy Nam Thiển Mạch rất ôn nhu."

Nam Thiển Mạch nghe xong, lỗ tai nóng lên, liếc Cung Huyền Thanh một cái, sẵng giọng: "Ta là hỏi thân thể của nàng sao rồi."

Cung Huyền Thanh thử cử động, đúng là tay phải có thể giơ lên được rồi, chỉ là khá vất vả, vẫn khẽ run, nhưng tay trái lại chỉ nhấc được một chút liền rủ xuống.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now