Chương 18: Đại náo Phong Lâm

4.3K 328 26
                                    

Hoa Nguyệt Lang ra tay trước, lúc Hồng Thiên Phiến bị đỡ được liền bay trở về, nàng một tay Hồng Thiên Phiến, một tay Bích Lạc Phiến, khóe miệng ẩn chứa một tia ý cười đẹp đẽ, đắc tội Phong Lâm Sơn Trang này, đối với nàng mà nói chỉ như trò đùa.

"Các ngươi đã không nói đạo nghĩa giang hồ, vậy cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình, vừa vặn cũng giúp lão phu lĩnh giáo Bích Vân Tam thập lục kiếm* của Kiếm Tiên!"

*Bích Vân ba mươi sáu kiếm.

Phong Sĩ rút Minh Vương Kiếm ra, hắn lấy Minh Vương Thập tam kiếm danh chấn giang hồ, dùng kiếm pháp này hoành hành ở trên giang hồ, khó gặp được đối thủ.

Vân Thiển cũng không nói lời nào, chỉ cười cười, nhún mũi chân, thân thể nghiêng về phía trước, tay áo phiêu dật, một tay Bích Vân Kiếm đâm ra như tiên tử múa kiếm.

Mà nàng bởi vì dáng người cùng kiếm pháp mỹ diệu, ngoại trừ Kiếm Tiên, còn có danh xưng là Lăng Vân Tiên Tử.

Nàng hạ thấp người xuống, tránh đi Minh Vương Kiếm mà Phong Sĩ chính diện đâm tới, Bích Vân Kiếm trong tay nhắm thẳng vào bụng dưới Phong Sĩ.

Trong lòng Phong Sĩ cả kinh, bởi vì thân pháp Vân Thiển cực nhanh, chẳng khác nào một làn gió. Hắn trở tay bổ Minh Vương Kiếm xuống, khiến Vân Thiển phải dùng Bích Vân Kiếm đỡ lấy, so về sức mạnh, Vân Thiển không sánh bằng Phong Sĩ, thân hình nàng lóe lên, Minh Vương Kiếm thẳng tắp bổ xuống đất, lưu lại một vết nứt. Mà lúc này một chân Vân Thiển duỗi ra, đá thẳng vào dưới bụng Phong Sĩ, tuy rằng không mạnh, thế nhưng Phong Sĩ đã thua một chiêu trước.

Vân Thiển vươn mình một cái, mũi kiếm hướng xuống mặt đất, thân Bích Vân Kiếm uốn cong, Vân Thiển mượn lực vọt ra xa một trượng.

"Thân pháp rất đẹp."

Linh động phiêu dật, đây là điểm tinh hoa trong võ học của Bích Lạc Cung, hơn nữa kiếm của các nàng rất nhanh, chỉ cần hơi không chú ý, trên người sẽ đột nhiên có vài cái lỗ hổng, lúc đến chỗ Diêm Vương báo danh rồi mới biết xảy ra chuyện gì.

"Trang chủ quá khen, chỉ mới bắt đầu thôi."

Vân Thiển nói xong, bước chân lóe lên, lại tấn công tới, Phong Sĩ khổ luyện ngạnh công*, bàn về thân pháp chắc chắn không sánh bằng những nữ tử nhẹ nhàng này, nhưng nếu Vân Thiển thật sự muốn đả thương được hắn, sợ là còn phải đâm thêm mấy kiếm mới được.

*ngạnh công: Rèn luyện sự cứng cỏi.

Phong Sĩ cũng không né tránh chiêu kiếm của Vân Thiển, dưới chân chuẩn bị né ra, tránh khỏi đòn tấn công của Vân Thiển xuống phía dưới.

Vân Thiển bị Minh Vương Kiếm của Phong Sĩ đỡ được, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhất thời tê dại đau đớn, nàng đã biết ngạnh công và nội công của người này đều ở cảnh giới lô hỏa thuần thanh*, chớ trách thứ Minh Vương Thập tam kiếm đầy chỗ sơ hở kia còn có thể mạnh như vậy, hóa ra đều là nhờ vào ưu thế của chính bản thân hắn.

*lô hỏa thuần thanh: dày công tôi luyện

Vân Thiển xoay mình né tránh, không so khí lực cùng hắn, tay áo tung ra ngoài như nước chảy, cuốn lấy tay Phong Sĩ, còn nàng thì lại vọt đến phía sau hắn chuẩn bị cắt ra một vết rách trên cổ họng hắn, nhưng vào lúc này, Phong Sĩ lại kéo đứt được tay áo, sau đó bắt được cánh tay Vân Thiển, Vân Thiển chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn tựa như bị bóp nát.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora