Chương 71: Mưa gió nổi lên

5.7K 259 35
                                    

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Thừa Thiên Cung.

Nam Thiển Mạch chậm rãi tỉnh lại từ trong giấc mộng, nàng đã lâu không ngủ an ổn được như vậy, hơn nữa còn tỉnh lại ở trong một bờ ngực ấm áp, thơm mềm.

Nam Thiển Mạch mở mắt ra, nàng và Cung Huyền Thanh dán đến rất gần, người kia cũng đang nhìn nàng.

"Chào buổi sáng."

Giọng Cung Huyền Thanh chậm rãi truyền đến, mang theo chút giọng mũi lười biếng, làm cho lòng người khẽ động, Nam Thiển Mạch cảm giác hơi ngượng ngùng.

"Ừm. . ."

Nam Thiển Mạch nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay Cung Huyền Thanh, chăn trên người trượt xuống, trên da thịt trắng như tuyết nhiễm phải từng dấu từng dấu đỏ tím, có thể tưởng tượng được hôm qua hai người có bao nhiêu điên cuồng.

Nam Thiển Mạch theo bản năng lập tức kéo chăn lại, muốn che giấu những vết trên người, nhưng người ở bên cạnh lại bật cười khanh khách.

"Không cần che, có hai mươi sáu chỗ, ta đều đếm rõ ràng."

Cung Huyền Thanh sâu kín nói, Nam Thiển Mạch hơi đỏ mặt, quay đầu nhìn về phía Cung Huyền Thanh, khóe miệng người kia cười xấu xa, khiến nàng muốn cắn nàng ấy một cái phát tiết.

"Trên người nàng có lẽ cũng không ít."

Nam Thiển Mạch không chịu yếu thế đáp lại, đi tới bên giường, ưu nhã mặc cung bào vào, chỉ là giữa hai chân khó chịu, khiến sắc mặt nàng ửng đỏ, động tác mặc quần áo cũng không khỏi hơi mất tự nhiên.

Cung Huyền Thanh nhìn động tác của người kia vẫn tao nhã, chậm rãi ngồi vào bên giường, ôm lấy nàng từ sau, vùi đầu ở sống lưng nàng, vô cùng hung hăng rút lấy hương thơm của nàng.

"Ta phải lâm triều."

Nam Thiển Mạch nhìn người phía sau không chịu buông tay ra, mình lại không đành lòng, không thể làm gì khác đành nhắc nhở, nhưng trong lòng cũng có ý nghĩ không muốn lâm triều, chẳng trách thường nói xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều*.

*Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi (春宵苦短日高起)/Tòng thử quân vương bất tảo triều (从此君王不早朝): dịch thơ Đêm xuân ngắn ngủi có ngần/Buổi mai từ ấy thánh quân bỏ chầu (theo Ngô Linh Ngọc). Hai câu thơ trong bài "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị, bài thơ kể về mối tình giữa Đường Huyền Tông và Dương Quý phi. Những ân sủng mà Đường Huyền Tông dành cho Dương Quý phi kéo theo những yến tiệc thâu đêm suốt sáng, như một giấc mơ kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Hậu quả là Huyền Tông bỏ bê, không còn quan tâm đến triều chính nữa.

"Nam Thiển Mạch, thật muốn vĩnh viễn giam cầm nàng ở trong ngực của ta."

Giọng Cung Huyền Thanh rầu rĩ truyền đến, mang theo ngữ khí lười biếng và làm nũng, trong lòng Nam Thiển Mạch mềm nhũn, tay đặt lên mu bàn tay Cung Huyền Thanh, cảm giác trong lòng bàn tay hơi lạnh.

"Chờ tất cả mọi chuyện yên ổn, ta và nàng sẽ rời khỏi nơi này, được không?"

Nam Thiển Mạch không thể tin được mình sẽ nói ra những lời ấy, rời khỏi ngục giam phù hoa này, trước đây nàng chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ, nàng lại có ý nghĩ như vậy, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ