Chương 25: Mời

4.5K 304 10
                                    

Nam Sở Quốc, Khôn Châu, Thiên Hương Lâu.

Chuyện làm ăn ban đêm của Thiên Hương Lâu vô cùng náo nhiệt, khách nhân nối liền không dứt, tiếng cười, tiếng gọi, tiếng quát tháo, thậm chí còn có một ít lời nói cùng ấm thanh khiến người ta nghĩ xa xôi cũng làm cho các hộ gia đình gần đó không thể sống yên ổn. Nhưng họ cũng chỉ giận mà không dám nói gì, ai chẳng biết Lâu chủ Thương Chỉ Âm của Thiên Hương Lâu này có giao tình rất lớn cùng quan viên Khôn Châu, nếu không thì cũng không dám mở một thanh lâu lớn như vậy.

Có điều Thương Chỉ Âm chưa từng tùy tiện gặp khách, mà đêm nay, có một vị khách lại làm cho Thương Chỉ Âm ra khỏi lầu các của nàng để gặp. Người này là một công tử thanh tú, có chút nhãn lực đều sẽ biết người này thân phận bất phàm, gặp hắn cũng sẽ biết hắn là ai.

"Thiếp thân bái kiến Tiếu Vương gia."

Thương Chỉ Âm một thân đỏ nhạt, trang điểm tinh xảo, tuy rằng đang cười, nhưng có thể nhìn ra một tia lạnh lẽo vô cùng sắc bén từ trong đôi mắt quyến rũ của nàng.

"Không biết chuyện làm ăn của Thiên Hương Lâu là gì vậy?"

Phong Tử Dạ đúng là không hề chú ý quy củ gì, cầm bình rượu lên liền uống, khóe miệng vương ra không ít, nhuộm cho môi hắn càng thêm hồng nhuận.

"Không phải vương gia thấy rồi sao, là chuyện làm ăn trên da thịt, tiền lời đều là tiền mồ hôi nước mắt."

Thương Chỉ Âm cũng không để ý hắn vô phép, vẫn tiếp tục rót cho mình chén rượu, nhấp một ngụm.

"Đúng vậy, quả thực là chuyện làm ăn da thịt, làm ăn trên việc cắt xẻ da thịt của kẻ khác, đúng không?"

Phong Tử Dạ nói như vậy, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, Thương Chỉ Âm lại chỉ yêu kiều cười thành tiếng, che miệng, mị thái bách sinh.

"Vương gia nói đùa rồi, những nữ tử vận mệnh phiêu bạt chúng ta, đều là kiếm miếng ăn thôi."

Thương Chỉ Âm cũng không phủ nhận, chỉ là ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo khiến toàn thân Phong Tử Dạ rùng mình, có thể thấy thực lực của nữ tử này tuyệt đối không tầm thường.

"Nói đi, các ngươi có mục đích gì?"

Phong Tử Dạ vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, một nữ tử dùng lụa mỏng che mặt đi vào, cặp mắt tím sâu thẳm lạnh lùng kiêu ngạo, tuy không nhìn thấy dung mạo dưới khăn che mặt, nhưng dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần mà âm lãnh kia đã sớm khiến người ta sợ hãi.

"Còn có thể có mục đích gì, lấy tiền tài của người để trừ tai hoạ cho người, Vương gia nên ngẫm lại xem mình đã đắc tội người nào."

Âm thanh lành lạnh, như ngọc châu rơi xuống, từng tiếng thanh thúy rơi vào trong tai, đâm vào trong lòng.

"Vị này là?"

Phong Tử Dạ còn chưa kịp suy nghĩ đây là người nào, Thương Chỉ Âm đã đứng lên, nhường vị trí của nàng cho Lãnh Mặc Ngôn, phía sau Lãnh Mặc Ngôn còn dẫn theo Lãnh Tiểu Ngũ mặc một thân trang phục cùng mặt nạ đen.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now