Chương 47: Tin ta được không?

5.8K 312 102
                                    

Tiết trời mùa xuân, gió mang theo hơi lạnh thổi qua lọn tóc, vén lên từng sợi tóc đen động lòng người, một mỹ nhân, giống như từ trong bức họa, đem tư thái của nàng đều khắc vào đáy mắt của người khác.

Ninh Nhi nhìn Cung Huyền Thanh tràn đầy sức sống, mấy ngày nay, nàng ăn no ngủ ngon, vẻ mặt uất ức lúc trước đều bị quét đi sạch sẽ, sắc mặt xem ra hồng hào không ít, từ ngày ấy sau khi Nam Thiển Mạch đến, không vui trong lòng Cung Huyền Thanh dường như cũng tiêu tan, Ninh Nhi cảm thấy Nam Thiển Mạch cũng thật là lợi hại, không chỉ triều đình, ngay cả hậu cung nàng cũng quản lý đến thoả đáng.

"Đi thôi, đi Phượng Loan Cung."

Cung Huyền Thanh đã lâu không ra khỏi Thừa Thiên Cung, giờ lập tức tới ngay Phượng Loan Cung, có thể thấy được địa vị của Nam Thiển Mạch trong lòng nàng a.

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Phượng Loan Cung.

Sau khi lâm triều, Nam Thiển Mạch liền trở về Phượng Loan Cung nghỉ ngơi, người kia vừa mới tỉnh dậy đã tới đây, mặc vào một thân cung bào lam nhạt, nụ cười rạng rỡ giống như hoa đào, nhiễm hồng cả gương mặt, Nam Thiển Mạch cũng không khỏi nở nụ cười, dáng vẻ như vậy, người kia mới là đẹp nhất.

"Ninh Nhi, ngươi lui xuống trước, ta có chút tâm sự muốn nói cùng Thái hoàng Thái hậu."

Cung Huyền Thanh một mặt vui vẻ mở miệng, Ninh Nhi tất nhiên không dám quấy nhiễu, Nam Thiển Mạch cũng khiển lui cung nữ bên cạnh.

Chỉ là Cung Huyền Thanh nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Vân Nhiễm đâu, trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút, người này không phải mọi thời khắc đều đi theo bên người Nam Thiển Mạch sao, nhưng cũng chỉ nghĩ thoáng qua, nàng ta không ở đây cũng được, không quấy rối nàng cùng Nam Thiển Mạch ở chung.

"Thiển Mạch. . ."

Cung Huyền Thanh tiến lên liền nắm chặt tay Nam Thiển Mạch, Nam Thiển Mạch cũng không từ chối chỉ cười khẽ, nói: "Nàng quá càn rỡ, ai cho nàng gọi tục danh của ta."

Cung Huyền Thanh mếu máo, nghịch ngợm bày ra thần thái chỉ thiếu nữ mới có, cười đáp: "Nàng xem nàng cũng dùng 'ta', nhất định sẽ không để bụng đúng không?"

Nam Thiển Mạch lắc đầu cười khổ, nàng không đấu lại Cung Huyền Thanh, chỉ là lúc nhìn thấy thần thái thiếu nữ kia của nàng, đôi mắt xinh đẹp trong nháy mắt lại trở nên ảm đạm.

"Sao vậy?"

Cung Huyền Thanh có thể mẫn cảm thấy được tâm tình Nam Thiển Mạch biến hóa, liền lấy tay phủ lên gương mặt trắng mịn của nàng, ôn nhu hỏi.

"Cung Huyền Thanh, chúng ta chênh lệch mười bốn tuổi. . ."

Nam Thiển Mạch nhẹ nhàng nói, bây giờ dung nhan của nàng chưa già đi, chỉ là năm năm sau thì sao? Mười năm sau thì sao? Nàng cuối cùng cũng đánh không lại năm tháng, đến lúc đó. . . Cung Huyền Thanh làm sao còn có thể đối xử như vậy với nữ nhân dung nhan đã già đi.

"Vậy thì sao?"

Cung Huyền Thanh cười khẽ, hai tay đặt lên gương mặt Nam Thiển Mạch, nói: "Nam Thiển Mạch, ta yêu thích hết thảy thuộc về nàng, ta yêu thích dung nhan của nàng, ta yêu thích tính khí của nàng, mưu lược của nàng, khí phách của nàng, thậm chí sự tàn nhẫn của nàng, ta đều yêu thích."

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now