Chương 14: Bắt hung phạm

4K 305 45
                                    

Lệ phi quấn mình trong chăn, một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ làm cho thân thể mềm mại của nàng chấn động, hai mắt vô thần, hai tay đều run lẩy bẩy.

"Nương. . . Nương nương, Thái hậu phái người đến mời. . . mời nương nương đến Thừa Thiên Cung."

Cung nữ kia quỳ trên mặt đất, thanh âm cũng đang run rẩy, mà Lệ phi trốn trong chăn, cả người đều đang run lên, thậm chí từ ngoài chăn cũng có thể nhìn thấy sự run rẩy.

"Thân thể bản cung không khỏe. . . Không đi. . . Không. . . đi!"

Lệ phi không ngờ Nam Thiển Mạch sẽ nhúng tay vào, càng không ngờ nàng sẽ tra được từ chỗ Lý Ngự y, cũng không biết Lý ngự y đã nói ra bao nhiêu.

Cung nữ kia tiến thoái lưỡng nan, do dự mấy lần, hít một hơi lớn nói: "Nương nương. . . Thái hậu có lệnh, nếu người không đi thì sẽ đích thân đến mời."

Cung nữ ấy cũng sợ sệt, Nam Thiển Mạch kia như thể biết trước sẽ như vậy, việc Lệ phi cáo ốm, dường như nàng cũng đoán được.

"Ả muốn ta chết. . . Ả ta muốn ta chết. . ."

Lệ phi mở chăn ra, tóc đen tán loạn, hai mắt phủ kín tia máu, biểu hiện dữ tợn, nào còn dáng vẻ hung hăng càn quấy thường ngày.

"Giúp. . . Giúp bản cung chải đầu!"

Phượng Loan Cung.

Nam Thiển Mạch ngồi ngay ngắn trên chủ tọa, nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, niệm châu trong tay một viên lại một viên, mỗi một viên chuyển động, bầu không khí bên trong điện lại càng áp lực thêm một phần, hình thành một giai điệu thâm trầm.

"Bãi giá Thừa Thiên Cung."

Nam Thiển Mạch trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng mở miệng, đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt kia. Dường như ở thời điểm nghẹt thở nhất cuối cùng cũng trở về được không khí bình thường.

Lúc chờ Lệ phi đến, bên trong Thừa Thiên Cung đã tụ tập đầy người. Nam Thiển Mạch và Ca Thư Sính ngồi ở hai bên Văn Đế, Cung Huyền Thanh và Lý Ngự y quỳ gối trước mặt ba người, bầu không khí vô cùng ngưng trọng.

Bước chân Lệ phi hơi ngưng lại, sau khi hít sâu một hơi, nở nụ cười thỉnh an, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, bại lộ ra sự bất an của nàng lúc này.

"Bây giờ Lệ phi cũng đã đến, bắt đầu đi."

Văn Đế lên tiếng, nhưng lúc Lệ phi đang muốn ngồi xuống một bên, lại bị Nam Thiển Mạch gọi lại.

"Lệ phi, ai gia nghĩ, ngươi vẫn có thể quỳ được."

Lời này của Nam Thiển Mạch vừa nói ra, Văn Đế đã nhíu mày, nhìn về phía Nam Thiển Mạch. Nhưng Nam Thiển Mạch cũng không cho hắn dù chỉ một ánh mắt, hắn cũng đành không nói gì, mà Ca Thư Sính ở trong hậu cung hiển nhiên biết dụng ý của Nam Thiển Mạch, cũng không nói lời nào.

Động tác của Lệ phi dừng lại, nhìn biểu hiện bình thản mà lãnh mạc kia của Nam Thiển Mạch, nàng há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc, quỳ gối bên cạnh Lý Ngự y.

"Ở trong cung không phải nói một câu lão yêu bà, hai câu lão yêu bà sao, sao bây giờ lại không nói gì vậy, Lệ phi?"

Trong tay Nam Thiển Mạch vẫn cầm tràng hạt, khóe miệng nàng gợi lên một ý cười nghiền ngẫm, chỉ thấy Lệ phi nhất thời trợn to hai mắt, hai tay sợ đến nắm thành quyền, vội vã nhìn về phía Nam Thiển Mạch, nói: "Thần. . . Thần thiếp. . . không có làm như vậy, Thái hậu minh xét, thần thiếp tuyệt đối không gọi người như vậy!"

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now