Chương 43: Hoa phòng tình khốn

5.9K 322 20
                                    

Cung Huyền Thanh đuổi theo một đường, kéo theo cung bào dày nặng, tư thái có chút chật vật, đuổi tới Phượng Loan Cung thì đã thấy Vân Nhiễm canh giữ ở trước hoa phòng, một bộ dáng vẻ cảnh giác.

"Bản cung muốn vào."

Vân Nhiễm ngăn ở trước hoa phòng, không cho Cung Huyền Thanh tiến vào, mà Cung Huyền Thanh hiển nhiên có chút lo lắng, đây vốn đều là kế hoạch của nàng, nhưng đến lúc thực hiện thật lại khiến người ta nóng lòng.

"Thái hoàng Thái hậu có lệnh. . ."

Nhưng Vân Nhiễm còn chưa nói xong, Cung Huyền Thanh lại tiếp tục lạnh lẽo nói một tiếng: "Bản cung muốn vào."

Vân Nhiễm nheo mắt lại, nhưng vẫn bất động như núi chắn ở cửa.

"Thứ lỗi không thể nghe theo."

Cung Huyền Thanh nghe xong, lập tức cúi đầu, nói: "Xin ngươi."

Vân Nhiễm vừa nghe vậy, lại có chút mềm lòng, dáng vẻ ủy khuất của người kia ở trước mắt, vừa nãy khi Nam Thiển Mạch trở về cũng là dáng vẻ gần như muốn khóc, thực sự không khó tưởng tượng giữa hai người chút quan hệ vi diệu, huống hồ Nam Thiển Mạch còn từng chính miệng thừa nhận với mình.

"Ngươi đang tổn thương nàng."

Vân Nhiễm lạnh lùng nói, Nam Thiển Mạch là Thái hoàng Thái hậu, nhưng lại hết lần này tới lần khác động tâm với con dâu của mình, còn là một nữ tử, loại ràng buộc đạo đức trong lòng kia, loại cảm giác tội lỗi kia, dường như đã ép nàng ấy đến đường cùng, nàng sao có thể cho người này vào, để nàng ta tiếp tục tổn thương Nam Thiển Mạch.

". . . Xin ngươi. . . Ta muốn nói xin lỗi nàng. . ."

Khóe mắt Cung Huyền Thanh có lệ, chỉ là nước mắt này có mấy phần thật, mấy phần giả, bản thân nàng cũng không biết rõ.

Vân Nhiễm lại do dự, nàng biết dáng vẻ Nam Thiển Mạch đau lòng như vậy chắc chắc là bởi vì Cung Huyền Thanh, nếu như nàng cho người kia vào, đến cùng là đúng hay sai?

Chân Vân Nhiễm di chuyển, Cung Huyền Thanh vừa thấy, liền biết nàng có lay động, lập tức nói: "Xin ngươi, Vân Nhiễm cô cô."

Lệ ở khóe mắt Cung Huyền Thanh thêm vào mấy phần gấp gáp, mà Vân Nhiễm cuối cùng lại thở dài, nghiêng người, để Cung Huyền Thanh đi vào.

Cửa nhẹ nhàng bị mở ra, nhưng người bên trong lại không hề phát hiện, nàng quay lưng về cửa, cũng không biết bây giờ là tâm tình gì.

Cung Huyền Thanh đóng cửa lại, từng bước một đến gần Nam Thiển Mạch, Nam Thiển Mạch cảm giác được có người, lập tức quay đầu, vừa thấy là Cung Huyền Thanh, hốc mắt vốn đỏ một vòng kia lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Ngươi lập tức rời đi cho ai gia, cách thật xa ai gia!"

Thanh âm Nam Thiển Mạch không lớn, nhưng như một đòn búa tạ đánh vào trong lòng Cung Huyền Thanh, Cung Huyền Thanh cũng không để ý tới, trực tiếp tiến đến ôm lấy Nam Thiển Mạch, cũng mặc kệ nàng giãy giụa.

"Ngươi làm càn! Ngươi buông ai gia ra!"

Nam Thiển Mạch vừa giãy giụa vừa mắng, mà Cung Huyền Thanh vẫn ôm lấy người kia, lắc đầu nói: "Không, ta sẽ không nói những lời ấy nữa, không muốn rời xa nàng, không muốn nàng không vui."

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now