Chương 19: Thái hậu ôn nhu

4.8K 288 23
                                    

Cung Huyền Thanh đỏ mặt, nhìn thức ăn trên bàn, từ sau khi trở về từ Đại Phạm Cung, nàng chẳng nói câu nào, nhìn khóe miệng của Nam Thiển Mạch và Vân Nhiễm lúc nào cũng tựa như cười mà không phải cười, nàng liền cảm thấy quẫn bách vô cùng.

Chính mình dĩ nhiên lại ngủ quên mất, hơn nữa vừa mở miệng liền nói lời khiến người ta dở khóc dở cười như vậy. Nàng vẫn nhớ Nam Thiển Mạch hơi sửng sốt, sau đó bộ dạng cắn chặt môi dưới nhịn cười, còn Vân Nhiễm thì thật sự bật cười, bây giờ nàng hoàn toàn không muốn nói chuyện chút nào.

"Đói bụng không, ăn đi."

Đây là lần đầu tiên Nam Thiển Mạch dùng ngọ thiện cùng phi tần. Đầu Cung Huyền Thanh cúi thấp, chưa bao giờ nàng quẫn bách như vậy, nàng thực sự muốn xé nát miệng mình.

"Thái hậu, mời người dùng trước."

Nam Thiển Mạch thấy Cung Huyền Thanh như vậy, liền cười khẽ, không tiếp tục nói nữa, giơ đũa gắp chút món ăn đưa tới trong bát Cung Huyền Thanh.

"Ăn đi."

Lúc này Nam Thiển Mạch mới gắp thức ăn cho mình, nàng chợt nhớ ra thức ăn khá thanh đạm, chỉ có một đĩa thịt xào, nàng giương mắt nhìn về phía Cung Huyền Thanh, thấy nàng từ từ ăn một miếng, nhân tiện nói: "Ai gia ăn tương đối thanh đạm, Dao phi vẫn còn trẻ, nên ăn nhiều thịt bổ một chút, Vân Nhiễm. . ."

Nam Thiển Mạch còn chưa nói xong, Cung Huyền Thanh liền khẽ lắc đầu, nói: "Không cần đâu Thái hậu, như vậy vừa vặn hợp khẩu vị của thần thiếp."

Cung Huyền Thanh cũng không quá thích ăn thịt, đối với việc ăn uống nàng cũng không có gì đòi hỏi.

Nam Thiển Mạch thấy Cung Huyền Thanh từ chối, cũng không miễn cưỡng, liền bắt đầu động đũa.

Một bữa cơm được dọn ra, hai người rất ăn ý đều không nói lời nào, đều thực bất ngôn tẩm bất ngữ*, ở phương diện này Nam Thiển Mạch cực kì tuân thủ, Vân Nhiễm bên cạnh cũng không dám nói gì cả.

*thực bất ngôn tẩm bất ngữ: Ăn không nói ngủ không nói.

Cung Huyền Thanh giương mắt lặng lẽ nhìn Nam Thiển Mạch một chút, người kia ngay cả dáng vẻ ăn cơm cũng đoan trang như vậy.

Lúc này, Nam Thiển Mạch dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, nàng giương mắt nhìn thử, đối mặt với ánh mắt Cung Huyền Thanh nhìn lén nàng, Cung Huyền Thanh cả kinh lập tức thu hồi ánh mắt.

Trong lòng Nam Thiển Mạch dường như bị thứ gì đó đánh trúng, tê tê dại dại, lập tức khóe miệng gợi lên một ý cười mà ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng phát hiện ra.

Chờ ăn xong bữa cơm, Nam Thiển Mạch mới mở miệng nói: "Nếu Dao phi mệt mỏi thì về Thừa Thiên Cung nghỉ ngơi trước đi, ai gia còn phải đến Đại Phạm Cung một chuyến."

Cung Huyền Thanh vừa nghe đến Đại Phạm Cung lập tức đánh trống lui quân, trong lòng nghĩ làm sao Cung Diệc Hàn  có thể quỳ trước Phật cả một ngày như vậy được.

"Được, vậy thần thiếp không quấy rầy nữa."

Cung Huyền Thanh xin cáo lui xong, Vân Nhiễm mới bật cười, mà khóe miệng Nam Thiển Mạch cũng mang theo ý cười nhàn nhạt. Cung Huyền Thanh người này lúc nào cũng biểu hiện hoàn mỹ không chút tì vết, hiếm khi lại xuất hiện dáng vẻ ngây ngô như vậy, giống như một bức tượng băng đã nứt ra một khe hở đáng yêu.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now