Chương 35: Quan tâm quá mức

5.1K 328 68
                                    

Sau ngày ấy, Nam Thiển Mạch không tới Thừa Thiên Cung nữa, cũng không tới Càn Hòa Điện, đều là ở Phật đường bên trong Đại Phạm Cung.

Vân Nhiễm tự nhiên cũng đi theo bên người Nam Thiển Mạch, chỉ là trong lòng nàng vẫn vì sự tức giận của Tề Sương mà canh cánh trong lòng, tiểu sư muội đã từng y thuận tuyệt đối với mình kia, từ lúc nào đã trở nên ngày càng khó đoán?

Hai người mang tâm sự riêng ở bên trong Phật đường âm thầm thở dài.

Hôm nay, cũng nên bỏ lệnh cấm người kia đi. . .

"Tham kiến Thái hậu, Hoàng thượng cho mời."

Phía sau, là Tiểu Lý Tử bên người Văn Đế, đã nửa tháng chưa tới Càn Hòa Điện, lúc này Văn Đế mới triệu kiến, cũng coi như giữ được bình tĩnh.

"Ừm, vậy ai gia liền tới."

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Càn Hòa Điện.

"Mẫu hậu đã nửa tháng chưa tới Càn Hòa Điện, là do thân thể mệt mỏi sao?"

Vào thu, thân thể cũng sẽ mệt mỏi hơn, hơn nữa sắc mặt Nam Thiển Mạch dường như có chút tái nhợt.

"Ừm."

Nam Thiển Mạch không nhìn mặt Văn Đế, Văn Đế thấy ngay cả lời nói của Nam Thiển Mạch cũng ít đi, không khỏi bắt đầu lo lắng.

"Trẫm sai người đi giúp mẫu hậu chuẩn bị chút đồ ăn bồi bổ thân thể."

Văn Đế nói một câu, Nam Thiển Mạch lại lắc đầu, khoát tay áo một cái, nói: "Nói chính sự đi."

Văn Đế hơi ngẩn người, hình như Nam Thiển Mạch không chỉ là thân thể không khỏe, hơn nữa tâm tình cũng không tốt, hẳn là. . . chuyện đó của nữ nhi đến rồi?

Văn Đế chỉ báo cáo tình hình nội chính gần đây, chuyện cứu giúp nạn thiên tai ở Lũng Châu cũng đã xử lý thỏa đáng.

"Gần đây Hoàng đế có nghỉ ngơi cho tốt không?"

Nam Thiển Mạch nghe Văn Đế báo cáo, nửa tháng gần đây, hắn làm rất nhiều chuyện, Nam Thiển Mạch chỉ sợ thân thể của hắn không chịu nổi.

"Vâng, mẫu hậu. . . Không cần lo lắng vì trẫm."

Nhìn Văn Đế có chút tái nhợt, lại nở nụ cười muốn cho Nam Thiển Mạch an lòng, khiến Nam Thiển Mạch không khỏi nhướng mày, đưa tay qua, đặt lên gò má tái nhợt của Văn Đế.

"Gần đây ai gia không thể giúp Hoàng đế một tay, để Hoàng đế vất vả rồi."

Đã lâu không nghiêm túc nhìn gương mặt Văn Đế như vậy, vẻ ngoài giống mình đến mấy phần, lúc nào cũng tái nhợt, nhưng lại luôn nở nụ cười ôn hòa.

"Đây vốn là chuyện trẫm nên làm, là do ngày thường nhi thần khiến mẫu hậu thêm phiền lòng."

Văn Đế có chút áy náy, vốn Nam Thiển Mạch nên vô sầu vô ưu sinh hoạt ở trong hậu cung, làm việc nàng yêu thích, nhưng bởi vì thân thể mình từ nhỏ ốm yếu, vì vậy tiên đế mới có di chiếu, để Nam Thiển Mạch phụ trợ cho mình.

"Ngày ấy. . . Ai gia chỉ là đau lòng ngươi. . ."

Văn Đế biết Nam Thiển Mạch nói chuyện gì, chính là chuyện cấm túc Cung Huyền Thanh. Văn Đế cũng không biết sao mình lại ngủ quá canh giờ, ngày ấy khi tỉnh lại, Cung Huyền Thanh cũng chưa tỉnh dậy, chỉ thấy thời gian lâm triều đã qua, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc mình đăng cơ tới nay bỏ lâm triều, cũng chuẩn bị kĩ càng bị Nam Thiển Mạch trách cứ, nhưng ngày ấy Nam Thiển Mạch không hề tới gặp mình mà lại cấm túc Cung Huyền Thanh, vì thế trong lòng hắn vẫn còn day dứt rất lâu.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now