Chương 50: Ta sẽ nhớ kĩ ngày này

5.7K 314 38
                                    

Bên trong Phượng Loan Cung, xuân sắc tràn trề, theo sự hô hấp nặng nề của Nam Thiển Mạch, không khí xung quanh dường như cũng trở nên khô nóng.

Cung Huyền Thanh liếm rồi lại hôn lên sau gáy cùng lỗ tai của Nam Thiển Mạch, hai tay ở trên gò má của nàng, quanh quẩn giữa cổ cùng xương quai xanh, Nam Thiển Mạch nhiều lần muốn tránh thoát Cung Huyền Thanh dây dưa, nhưng hai tay lại vô cùng bủn rủn.

Lúc này Cung Huyền Thanh lại buông Nam Thiển Mạch ra, Nam Thiển Mạch một lần nữa lấy lại được chút lí trí, lập tức từ trong thùng nước tắm quay đầu lại, nhưng nhìn thấy người kia đang mở đai lưng của mình ra, cả vật trang sức cùng cung bào, để chúng tùy ý tán lạc khắp mặt đất.

Ba ngàn tóc đen buông xuống, da tuyết băng cơ nhiễm tầng tầng phấn hồng, đôi mắt xinh đẹp vốn quyến rũ lại có chút hơi nước, càng hiện ra thêm vẻ mị hoặc mà mê người, khóe miệng mang theo ý cười bất minh, gương mặt vốn đã tuyệt tục lại càng trở nên tà mị.

Nam Thiển Mạch cảm giác được nguy hiểm, nàng xoay người liền muốn kéo y phục từ trên bình phong xuống, phía sau lại ào một tiếng nước, hiển nhiên Cung Huyền Thanh không cho nàng bất cứ cơ hội nào, tiến vào dục dũng, từ sau ôm lấy Nam Thiển Mạch.

"Cung Huyền Thanh. . . Không nên như vậy. . ."

Ngữ khí Nam Thiển Mạch mềm nhũn, muốn làm bộ đáng thương để lừa gạt, nhiệt độ trong đồng tử Cung Huyền Thanh thực sự quá cao, dường như muốn thiêu đốt mình đến bị thương.

"Không được, Nam Thiển Mạch. . ."

Cung Huyền Thanh hôn lên vai Nam Thiển Mạch, làm cho Nam Thiển Mạch không ngừng giãy giụa kháng nghị.

Dưới môi lưỡi cùng tay của Cung Huyền Thanh đang không ngừng quạt gió thổi lửa, Nam Thiển Mạch không nhịn được ưm lên, nàng muốn đẩy tay Cung Huyền Thanh ra, nhưng làm sao cũng đẩy không được, động tác đẩy kia ngược lại còn lộ ra vẻ dục cự hoàn nghênh.

Cuối cùng Nam Thiển Mạch bỏ vũ khí đầu hàng, không ngăn trở môi lưỡi cùng tay đang không ngừng quạt gió thổi lửa kia nữa, thở hổn hển nói: "Ta không nhìn được mặt của nàng. . ."

Nam Thiển Mạch không có cảm giác an toàn, kì thực nàng kháng cự làm loại chuyện này, Khang Đế để lại cho nàng hồi ức cũng không tốt đẹp, cho nên nàng muốn nhìn Cung Huyền Thanh, để nàng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng kia.

Cung Huyền Thanh ngừng tất cả động tác, để người kia xoay người lại, liền nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc kia nhiễm phải hồng hà, Nam Thiển Mạch phong hoa tuyệt đại, bây giờ đang ở trong lòng mình.

"Nam Thiển Mạch, nàng đẹp quá."

Cung Huyền Thanh vươn tay tới, đặt lên dung nhan của Nam Thiển Mạch, chỉ thấy đôi mắt Nam Thiển Mạch lại thanh lãnh, nói: "Không. . . Ta già rồi. . ."

Cung Huyền Thanh lắc đầu, nghiêng người qua hôn Nam Thiển Mạch, dò ra môi lưỡi dây dưa cùng nàng.

Nam Thiển Mạch không nhịn được ôm lại Cung Huyền Thanh, đôi tay như bị ma xui quỷ khiến cởi ra chiếc yếm của Cung Huyền Thanh.

Lúc này Cung Huyền Thanh lại nở nụ cười, rời khỏi môi Nam Thiển Mạch nói: "Miệng nói không muốn. . . Nhưng thân thể. . ."

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now