Chương 16: Yêu phi sơ hoặc

4.3K 325 48
                                    

Bóng đen nhảy ra khỏi Phong Lâm Sơn Trang, một bước xa đáp xuống trên mái một tòa lầu cao trong Yên Vũ Thành.

"Diệc Hàn, sao ngươi lại chẫm trễ thế?"

Cung Khúc Úc đã chờ ở chỗ này khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, lấy võ công của Cung Diệc Hàn, muốn giải quyết loại đối thủ kia chỉ là chuyện trong nháy mắt, sao lại còn chậm hơn thời gian nửa chén trà so với mình được.

"Có chút cản trở, nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi."

Cung Diệc Hàn hời hợt nói một câu, lúc nãy nàng phản ứng nhanh, nếu Phong Hồng Phi kia động tác nhanh hơn chút nữa, sợ là nàng muốn toàn thân trở ra cũng còn tốn chút thời gian.

Đêm hôm ấy, trong Phong Lâm Sơn Trang xuất hiện hai cỗ thi thể, thủ pháp gọn gàng, là sát thủ chuyên nghiệp gây nên, có thể nháy mắt giết chết đệ tử của Phong Lâm Sơn Trang, cũng chỉ có Tuyệt Âm Các mới làm được.

Khôn Châu, Thiên Hương Lâu.

Cung Khúc Úc và Cung Diệc Hàn đi tới Thiên Hương Lâu ở ngoài Yên Vũ Thành tám trăm dặm, dù ban ngày nhưng Thiên Hương Lâu lại giống như đóng cửa, yên tĩnh đến đáng sợ, mà Cung Khúc Úc và Cung Diệc Hàn lại rất quen thuộc đi tới hậu viện Thiên Hương Lâu.

"Thương Chỉ Âm ~ "

Cung Khúc Úc gọi lớn ở Thiên Hương Lâu, Cung Diệc Hàn khẽ nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Cung Khúc Úc, thực sự phù hợp tác phong của người này.

Lúc này ba chiếc kim châm bay tới từ trong một tòa lầu các ở hậu viện, Cung Khúc Úc nghiêng người một cái, những kim châm này xẹt qua nàng, đâm thẳng vào tảng đá giả sơn phía sau nàng, chỉ thấy tảng đá kia cũng đã nứt ra mấy vết nhỏ.

"Lễ vật ra mắt này cũng không tồi a, kim châm Tế Vũ, bán đi có thể đáng giá mấy đồng tiền đây ~ "

Lúc này một nữ nhân mở cửa của lầu các ra, nàng tú lệ tuyệt luân, minh diễm vô cùng, xinh đẹp không gì sánh được. Hai cánh tay như ngọc, tóc dài đến eo, cười tươi như hoa, nhưng nụ cười kia lại mang theo chút ý lạnh. Thân nàng mang lụa mỏng đơn bạc, bên trong chỉ mặc một cái yếm cùng một cái tiết khố, nếu bị nam nhân nhìn thấy, sợ là máu mũi sẽ đều chảy ra hết.

Thương Chỉ Âm lạnh lùng nhìn Cung Khúc Úc, lại tiếp tục nhìn về phía Cung Diệc Hàn, trong lòng còn nghĩ hai cái người quăng tám sào cũng không tới cạnh nhau này sao lại cùng tới đây.

"Có nhiệm vụ thì mau mau giao ra, đừng quấy rầy lão nương ngủ."

Âm thanh mềm mại mà không chán, nhưng có lẽ tâm tình không được tốt, ngữ khí có chút lạnh lẽo.

Cung Diệc Hàn cũng không nói lời nào, trong tay vung lên trường kiếm của Liễu Sơn ném tới, trường kiếm kia bay thẳng về hướng Thương Chỉ Âm, Thương Chỉ Âm uyển chuyển đỡ lấy trường kiếm đang bay tới, sau đó nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt xinh đẹp rơi xuống hai chữ 'Liễu Sơn' viết trên chuôi kiếm.

Cung Khúc Úc cũng đi lên ném một khối ngọc bội, mặt trên cũng viết tên.

Thương Chỉ Âm thu đồ vật lại cẩn thận xong liền muốn trở về phòng, lúc này Cung Khúc Úc cuống lên, lập tức mở miệng hỏi: "Chờ đã, Thương Chỉ Âm, tiền đâu?"

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuOnde as histórias ganham vida. Descobre agora