Chương 64: Xin nàng

8.2K 345 44
                                    

Nam Thiển Mạch một đường lao nhanh đến Thừa Thiên Cung, đi ngang qua khiến thái giám cung nữ cùng thị vệ thấy cũng không khỏi sợ hết hồn, bình thường chưa từng thấy Thái hoàng Thái đoan trang đứng đắn lại chật vật như vậy, hơn nữa dáng vẻ lo lắng gần như sắp bật khóc, thực sự khiến người ta khó hiểu.

Chỉ là chuyện trong cung này, càng biết nhiều, bản thân sẽ càng gặp nguy hiểm, vì vậy bọn họ đều lựa chọn nhìn một cái, rồi yên lặng rời khỏi.

Nam Thiển Mạch rất nhanh đã chạy đến Thừa Thiên Cung, nhìn Ninh Nhi ngoài cửa tay run run, dáng vẻ vừa khóc vừa tự trách, tâm nàng bỗng nhiên lạnh đi một nửa.

"Sao lại như vậy? Nàng. . . sao lại uống thuốc độc?"

Nam Thiển Mạch đi tới, Ngự y còn đang cấp cứu bên trong đại môn kia, nàng bắt được Ninh Nhi liền hỏi một tràng, ai ngờ mình mới đụng vào nàng, Ninh Nhi đã quỵ xuống trên mặt đất.

"Không biết. . . Nô tì không biết. . . Chủ nhân gọi ta đi lấy đồ ăn, lúc ta trở lại đã. . . đã. . . Ô oa. . ."

Ninh Nhi còn nhớ lúc đẩy cửa vào, Cung Huyền Thanh ngồi ở xe lăn, trên môi tím bầm cùng máu tươi bên khóe miệng, nàng sợ đến suýt chút nữa ngất tại chỗ, cũng may nàng trở về đúng lúc, lập tức gọi Ngự y, nếu không, Cung Huyền Thanh ngay cả cơ hội được cấp cứu cũng không có.

"Hôm nay lúc chủ nhân ra ngoài Thừa Thiên Cung vẫn còn rất ổn. . . Đột nhiên nói muốn hồi cung, sau đó. . . Sau đó liền như vậy."

Một cung nữ khác cũng đang khóc, thần kinh Nam Thiển Mạch bỗng nhiên siết chặt, ép hỏi: "Nàng. . . từng tới chỗ nào?"

Cung nữ vừa dùng tay áo lau nước mắt, vừa nói: "Mới ra khỏi cửa Thừa Thiên Cung dừng lại không lâu, nàng liền nói trở về, rõ ràng. . . Rõ ràng nàng còn nói hôm nay hoàng hôn rất đẹp muốn ra ngoài đi lại một chút. . ."

Cung nữ kia gần như khóc đến thở không ra hơi, Nam Thiển Mạch vô lực lùi lại mấy bước, hoàng hôn. . . Tông Môn. . .

Nàng nhìn thấy. . . Nàng đều nhìn thấy, cho nên mới. . .

Nam Thiển Mạch muốn đi lên đẩy cửa, dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất, cũng may vừa vặn được Vân Nhiễm đỡ lấy, lúc này mới ổn định thân thể.

"Vân Nhiễm. . . Nàng sẽ không sao đúng không. . ."

Nam Thiển Mạch đột nhiên rất hối hận, hối hận mình bị oán hận làm đầu óc mê muội, hối hận đã không suy nghĩ thật kĩ mỗi một câu Cung Huyền Thanh nói với nàng.

Vân Nhiễm lại không hề trả lời Nam Thiển Mạch, lúc nàng mang theo Cung Huyền Thanh trở lại, đã cảm thấy nàng ta có thể nhặt về một cái mạng đã là vô cùng may mắn, bây giờ nàng ta lại uống thuốc độc. . . Thân thể vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục như cũ kia của nàng liệu có ổn được không?

"Vân Nhiễm. . . Ngươi nói cho ai gia biết. . ."

Nam Thiển Mạch gấp gáp cần một người xoa dịu, giống như muốn vội vàng nắm lấy một nhánh cỏ cứu mạng, muốn người khác tới nói với nàng, người trong kia sẽ không sao.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now