Chương 41: Chỉ muốn ôm lấy nàng

5.8K 322 34
                                    

"Yêu phi, ngươi quá càn rỡ!"

Ngữ khí Nam Thiển Mạch rất lạnh, tuy rằng không giãy giụa, nhưng Cung Huyền Thanh lại cảm nhận được cảnh cáo nghiêm trọng nhất đến từ Nam Thiển Mạch, nàng chậm rãi nới lỏng Nam Thiển Mạch ra, cúi đầu thở dài.

"Là thần thiếp ngông cuồng."

Cung Huyền Thanh nhìn thân thể đơn bạc kia, ở dưới cung bào dày nặng, ẩn giấu đi hết thảy khổ sở cùng bi thương, trong lòng lại không khỏi đau đớn vì khổ sở của nàng.

"Ngươi phải nhớ kĩ."

Nam Thiển Mạch xoay đầu lại, nhìn Cung Huyền Thanh, đôi tròng mắt kia rõ ràng lạnh lùng mà đơn bạc, mang theo vài phần uy nghiêm không thể làm trái, nhưng hốc mắt lại đỏ một vòng.

"Ngươi là con dâu của ai gia, là phi tử của tiên đế, ngươi còn là một nữ nhân."

Môi đỏ của Nam Thiển Mạch phun ra từng chữ từng câu, đều đau đớn như nhiều lần xát muối vào vết thương, nhưng Cung Huyền Thanh không quen biểu hiện yếu đuối, ít nhất ở trong tình cảm, nàng luôn có một loại quật cường kì lạ, cho dù thật sự yếu đuối, cũng sẽ không biểu hiện ở cạnh người trước mặt, giống như sát thủ sẽ không bại lộ thân phận và nhược điểm của mình, đó là trí mạng.

"Thần thiếp sẽ nhớ kĩ."

Cung Huyền Thanh nói xong, khóe miệng lại gợi lên một độ cong tự giễu, nàng là con dâu của Nam Thiển Mạch, là phi tử của tiên đế, còn là một nữ nhân, vậy thì sao?

Những việc này nàng đều không lo lắng, chỉ có một việc nàng sẽ để ý, đó là từ đầu đến cuối, nàng tiếp cận Nam Thiển Mạch đều vì có mục đích, vì nhiệm vụ, vì Quỷ phù, nhưng ở trong nhiệm vụ, nàng lại bất tri bất giác rơi vào xoáy nước mang tên Nam Thiển Mạch.

"Ai gia muốn yên tĩnh một mình."

Nam Thiển Mạch lần thứ hai hạ lệnh trục khách, Cung Huyền Thanh chỉ cười khổ, xoay người lui lại vài bước.

"Thái hậu, thần thiếp vẫn sẽ luôn ở đây."

Cung Huyền Thanh yếu ớt mở miệng, mà ánh sáng trong đồng tử Nam Thiển Mạch lay động, tựa như một giây sau liền muốn bắt lấy Cung Huyền Thanh, để nàng ấy đừng đi, nhưng, nàng không thể.

Cuối cùng Cung Huyền Thanh vẫn đi mất rồi, còn Nam Thiển Mạch chán nản quỳ xuống, ở trước mặt Phật tổ chắp tay hành lễ, nhắm hai mắt lại. . .

"Kỳ Chấn. . . Xin lỗi, mẫu hậu đáng lẽ không nên động tâm. . . Xin lỗi. . ."

Nam Thiển Mạch muốn khóc, nhưng vào thời khắc này mới phát hiện, nàng khóc, đã không còn nước mắt nữa.

Nam Thiển Mạch từ sau ngày đó liền không triệu kiến Cung Huyền Thanh nữa, cho dù  nàng ấy tự mình cầu kiến, cũng bị mình đuổi về, còn phần lớn thời gian nàng đều ở bên trong Càn Hòa Điện, tỉ mỉ giáo dục Vũ Đế tất cả chuyện liên quan đến triều chính.

Một tháng sau, Nam Sở Quốc chuẩn bị xong yến hội, mời sứ giả các quốc gia đến chúc mừng Vũ Đế đăng cơ.

Quan hệ của Thần Chỉ Quốc và Nam Sở Quốc luôn luôn không tốt, tiệc mừng thọ lần trước của Văn Đế, bọn họ phái người đến đã là cho mặt mũi, không nghĩ tới lần này đến Nam Sở Quốc tham gia yến hội, lại là Trưởng Công chúa của Thần Chỉ Quốc vẫn luôn bị bệnh liệt giường lâu nay.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now