Chương 8: Miệng lưỡi giao tranh

5.2K 327 120
                                    

Thân thể Cung Huyền Thanh hồi phục không tệ, đã có thể đi lại được khắp nơi, chuyện đầu tiên nàng làm đương nhiên là đi thỉnh an Hoàng hậu và Thái hậu.

Nhưng rất kì lạ, hôm nay Nam Thiển Mạch không có ở trong Phượng Loan Cung.

"Thái hậu đến Càn Hòa Điện nghị sự với Hoàng thượng rồi ạ."

Cung nữ của Phượng Loan Cung trả lời như vậy, Cung Huyền Thanh cảm thấy nhàm chán nên muốn đến Ngự Hoa Viên đi xung quanh một lát.

Nhưng ở Ngự Hoa Viên, nàng lại bắt gặp Vũ phi và Hoàng hậu Ca Thư Sính mặt đối mặt đang nói gì đó.

Cung Huyền Thanh đến gần vài bước đã có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại.

"Hoàng hậu, đóa hoa này rõ ràng là thần thiếp để ý trước."

Vũ phi chỉ vào bông hoa mẫu đơn hồng phấn kia, nàng vốn định trích ra làm trà hoa.

"Nhưng là thị nữ của bản cung hái được trước."

Ca Thư Sính đáp trả. Cung Huyền Thanh thấy thú vị, bình thường làm sao có thể nhìn thấy bộ dạng xấu tính như vậy của Ca Thư Sính được.

"Cướp đồ của người khác không phải là quân tử!"

Vũ phi nóng này, nàng vốn cũng không để ý một đóa hoa đến vậy, nhưng nhìn thấy bộ dạng Ca Thư Sính tựa như cười mà không phải cười liền cuống lên.

"Bản cung là nữ tử, đương nhiên không phải quân tử rồi."

Ca Thư Sính vẫn không hề có sơ hở, khóe miệng vung lên một nụ cười nhạt. Cung Huyền Thanh phát hiện hoá ra nữ nhân nhu nhược kia khi cười lên cũng có thể có mị lực tươi đẹp như vậy, hơn nữa bình thường người này còn ngoan ngoãn nhu nhược hơn mình nhưng lại cũng có một mặt thú vị thế này.

"Hoàng hậu, làm tỷ tỷ, có phải người nên nhường muội muội chút không?"

Vũ phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn khẽ mỉm cười.

"Vậy Vũ phi có từng nghe qua lớn nhỏ có thứ tự chưa?"

Ca Thư Sính cười khẽ, vừa dứt lời đã thấy mặt Vũ phi nghẹn đến đỏ bừng.

"Thúy Nhi."

Ca Thư Sính gọi Thúy Nhi, Thúy Nhi hiểu ý, đưa rổ hoa mẫu đơn hồng phấn cho Vũ phi.

"Lúc nãy bản cung chỉ nói đùa thôi, muội muội đừng để ý."

Cung Huyền Thanh suýt nữa cười thành tiếng. Ca Thư Sính chiếm được tiện nghi còn ra vẻ, mặt Vũ phi lại càng hồng, người này chưa từng bị đẩy đến thế yếu như vậy.

Nhưng rồi đột nhiên Vũ phi nổi lên một ý cười tà mị, bỗng nhiên nghiêng người ôm lấy Ca Thư Sính, cắn lỗ tai của nàng thấp giọng nói vài chữ.

"Người còn yêu kiều hơn hoa, vì vậy ta càng muốn người hơn."

Hơi thở ấm áp mang theo hương thơm phả vào bên tai Ca Thư Sính, Vũ phi có thể nhìn thấy lỗ tai Ca Thư Sính nhanh chóng ửng đỏ, sau đó mỉm cười rời khỏi người Ca Thư Sính.

"Cảm ơn Hoàng hậu, nhưng quân tử không cướp đồ của người khác, thần thiếp cáo lui trước."

Ở nước cờ cuối cùng, Vũ phi phản lại cho Ca Thư Sính một quân. Gương mặt đỏ thẫm của Ca Thư Sính cúi xuống, nhìn bóng lưng người kia rời đi, vẫn có chút chưa hoàn hồn lại.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now