Ngoại truyện 6: Vân Thiển x Hoa Nguyệt Lang

2.5K 156 2
                                    

Đại sư tỷ Vân Nhiễm, kiếm của nàng sắc bén mà tàn nhẫn, từng chiêu từng thức đều có khả năng đoạt mạng, trái lại nhị sư tỷ Vân Thiển, kiếm của nàng xinh đẹp ưu nhã động lòng người, chiêu kiếm như nhảy múa ẩn giấu sát ý khó có thể phát hiện được. Hoa Nguyệt Lang vẫn luôn mê muội vì dáng người của Vân Thiển, cho dù giết người, nàng vẫn tao nhã như tiên tử, xưa nay máu sẽ không dính được vào xiêm y trắng của nàng.

Kiếm Tiên, tiên tử của kiếm, cũng là người trong giang hồ gọi Lăng Vân Tiên Tử.

Người nàng đã sùng bái từ nhỏ, người xinh đẹp nhất trong lòng nàng.

"Sư tỷ."

Hoa Nguyệt Lang mang một thân sam y lụa mỏng màu đỏ, trong tay cầm một chiếc quạt giấy, lúc đi về phía Vân Thiển, dáng người mang theo quyến rũ, khiến người ta say mê.

Vân Thiển nhìn Hoa Nguyệt Lang, ngước mắt thấy một vài nam đệ tử trong Bích Lạc Cung nhìn Hoa Nguyệt Lang không dời nổi mắt, trong lòng hơi giận, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo, đảo qua đám nam đệ tử kia, các nam đệ tử cả kinh, lập tức thu hồi ánh mắt.

Hoa Nguyệt Lang rút khăn ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Vân Thiển, còn Vân Thiển chỉ khẽ gật đầu, nhếch miệng nở một nụ cười thoáng qua, không rõ ràng, nhưng Hoa Nguyệt Lang vẫn nhìn thấy, trong bụng dường như nở hoa.

"Mệt không, đi, chúng ta đi ăn chút gì đi."

Hoa Nguyệt Lang kéo tay Vân Thiển, đi đến khuê phòng của mình, đây dường như đã trở thành sự ăn ý của hai người, mỗi khi Vân Thiển luyện công xong, Hoa Nguyệt Lang sẽ chuẩn bị kĩ càng đồ ăn sáng, sau đó kéo nàng đi ăn.

Lúc hai người ngồi xuống, Hoa Nguyệt Lang cầm đũa lên, thấy Vân Thiển vẫn không nhúc nhích.

"Sao vậy sư tỷ?"

Vân Thiển hơi nhíu mày, mở mắt ra, khẽ thở dài, nói: "Sau này. . . mặc nhiều vào."

Nói xong, Vân Thiển hơi đỏ mặt, lúc này mới giơ đũa lên, Hoa Nguyệt Lang nhìn một thân xiêm y của mình, hôm nay hở hơi nhiều hơn một chút, đặc biệt là chân, nhưng bình thường nàng cũng mặc y phục có phong cách gần giống vậy, nàng không hiểu sao Vân Thiển đột nhiên lại nói chuyện này.

"Nam đệ tử đang nhìn, ta không thích."

Vân Thiển nói thẳng ra cảm nhận của mình, làm sư tỷ, sư muội bị những nam nhân kia dùng ánh mắt ham muốn đánh giá, nàng tất nhiên rất không vui, này, nhất định là như vậy.

Hoa Nguyệt Lang vừa nghe vậy, trong lòng vui vẻ hớn hở, hóa thành nụ cười bên khóe miệng, có phần lười biếng và quyến rũ.

"Vâng, ta biết rồi, sư tỷ, ta chỉ nghe lời ngươi."

Hoa Nguyệt Lang cố nhịn cười, gắp đồ ăn lên, đưa đến bên miệng Vân Thiển, Vân Thiển giật mình, không kịp phản ứng lại.

Một tay Hoa Nguyệt Lang chống dưới cằm, không thu hồi động tác, ý cười bên khóe miệng càng đậm.

"Ăn đi. . ."

Âm thanh của Hoa Nguyệt Lang mềm mại êm dịu, mang theo giọng mũi lười biếng, vô cùng mê người.

Ma xui quỷ khiến, Vân Thiển hé miệng nuốt vào, mà môi của nàng lại chạm vào chiếc đũa, lúc này ý cười của Hoa Nguyệt Lang càng nồng đậm hơn.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập Miêuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن