Chương 6: Đại hội đấu võ

4.6K 330 6
                                    

Nam Thiển Mạch vừa rời đi, Ninh Nhi đã nhanh chóng tiến vào. Cung Huyền Thanh lười biếng chậm rãi xoay người, rửa mặt, thay y phục rồi mới đến gian phòng của Văn Đế thỉnh an.

"Huyền Thanh, để trẫm xem vết thương của nàng."

Văn Đế vừa nhìn thấy Cung Huyền Thanh, chưa kịp chờ người kia thỉnh an đã lên tiếng trước. Cung Huyền Thanh cũng ngoan ngoãn đưa tay tới để Văn Đế liếc nhìn thương tích đang băng bó.

"Đau không?"

Văn Đế nhíu chặt lông mày, trên gương mặt tái nhợt kia tất cả đều là lo lắng. Cung Huyền Thanh chỉ khe khẽ lắc đầu, nói: "Không đau."

Cung Huyền Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng trưng từ lâu, nàng nói: "Hoàng thượng, trời đã sáng, chúng ta cũng nên vào thành sớm chút, đừng để chậm trễ lịch trình."

Thấy Cung Huyền Thanh nói vậy, Văn Đế cũng định thần lại. Nhưng thấy sắc mặt Cung Huyền Thanh vẫn hơi tái nhợt, hắn đang định bảo Cung Huyền Thanh ở lại trong nhà trọ nghỉ ngơi, Cung Huyền Thanh lại nói trước.

"Hiếm khi được xuất cung, thần thiếp cũng muốn đi nhiều nơi, đừng lãng phí cơ hội lần này."

Trước sự bướng bỉnh hiếm thấy của Cung Huyền Thanh, Văn Đế cũng không muốn miễn cưỡng, sai người thu thập hành trang rồi chuẩn bị vào trong thành đi dạo.

Lúc này, ở trong một sương phòng khác.

"Sao lại thất thủ làm nàng bị thương?"

Nam Thiển Mạch nhíu mày nhìn ảnh vệ đang quỳ gối trước mặt mình.

"Thuộc hạ vô dụng, đường đao kia không kịp thu lại, vì vậy mới. . ."

Ảnh vệ kia cũng rất hoảng loạn, hắn chỉ định diễn cho thật một chút, vậy mà Cung Huyền Thanh lại không hề biết võ công, thậm chí quá nhu nhược yếu ớt, hắn cũng chỉ nhất thời không kịp thu đao lại.

"Thôi, vậy ngươi xác định nàng không biết võ công?"

Nam Thiển Mạch nói tiếp, ảnh vệ kia dứt khoát gật đầu, nói: "Đúng vậy, thưa Thái hậu. Nữ nhân kia đúng là không biết võ công. Nếu nàng thật sự biết võ công nhưng lại chịu đựng nhận một đao của thuộc hạ. . . Vậy chỉ có thể nói lòng dạ nữ tử này quá sâu."

Nam Thiển Mạch gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cho ảnh vệ lui xuống, Vân Nhiễm ở một bên cũng lên tiếng.

"Thái hậu, thuộc hạ vẫn nghi ngờ Cung Huyền Thanh."

Nam Thiển Mạch nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, nói: "Ta hiểu."

Mọi người thu thập xong hành trang rồi tiến vào trong thành.

Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, Văn Đế có cảm giác được an ủi. Nhưng nụ cười lạnh treo ở khóe miệng Cung Huyền Thanh lại vẫn chưa hề tản đi.

Đồ ăn đa dạng, tiểu thương hò hét, xung quanh toàn người qua lại, chỗ nào cũng đang buôn bán, đây chính là kinh thành.

"Lão gia, nếu có cơ hội thì có thể tới Lũng Châu, nơi đó không bằng kinh đô phồn hoa nhưng lão gia có thể thấy được thêm cuộc sống của người dân."

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now