Chương 65: Người của ta

7.9K 299 15
                                    

Trầm mặc, yên tĩnh đến mức khiến người ta ù tai. . .

Vũ Nhất là một người thông minh, nàng có thể thấy sắc mặt Nam Thiển Mạch, hối hận cùng thống khổ tụ lại, như hận không thể tự cho mình một bạt tai, nàng liền biết Nam Thiển Mạch chắc chắn đã làm gì quá đáng với Cung Huyền Thanh.

"Ngươi đã làm gì nàng?"

Vũ Nhất nói từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng, như một thanh đao sắc bén cắt đứt yên tĩnh.

Nam Thiển Mạch vẫn trầm mặc, tay nàng đang khẽ run, giờ khắc này nàng dường như cảm thấy cổ tay mình cũng đau đớn như bị cắt ra.

"Ta cho ngươi biết, Nam Thiển Mạch."

Ngữ khí Vũ Nhất trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, rồi nói tiếp:"Không phải chỉ mình ngươi mới không dễ thổ lộ tình cảm, Cung Huyền Thanh lại càng không, chúng ta là sát thủ, chúng ta trải qua tháng ngày ăn bữa nay lo bữa mai, tâm địa đã sớm lạnh, nàng động tình với ngươi, nhất định là dùng hết thảy dũng khí của nàng."

Vũ Nhất thở dài, nữ nhân tâm tư lúc nào cũng thay đổi thất thường kia, xưa nay cho rằng nàng là kẻ vô tình, nhưng Vũ Nhất làm thế nào cũng không nghĩ ra nàng sẽ vì Nam Thiển Mạch mà làm ra chuyện cực đoan như vậy.

Nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng nói tiếp: "Cung Huyền Thanh là người của Tuyệt Âm Các chúng ta, chúng ta đuổi nàng về bên cạnh ngươi, là tin tưởng sự lựa chọn của nàng, nhưng nàng lại càng thêm sống không bằng chết, nếu tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, chúng ta sẽ mang nàng về, cho dù đến cuối cùng, chỉ còn lại một bộ thi thể."

Nam Thiển Mạch nhấc mắt, đôi mắt kia rất lạnh lẽo những lại kiên định vô cùng.

"Nói với Các chủ của các ngươi, ta nhất định sẽ cứu Cung Huyền Thanh, các ngươi đã đem nàng đưa tới, từ giờ nàng liền là người của ta, cho dù nàng chết, cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta."

Nam Thiển Mạch giơ tay, chỉ vào của lớn của Phượng Loan Cung, nhưng ngón tay thon dài kia hiển nhiên có hơi run rẩy.

"Cút!"

Vũ Nhất hung hăng nhìn Nam Thiển Mạch một cái, ảnh vệ giúp nàng nới lỏng dây thừng ra, nàng cười lạnh một tiếng, xoay người liền rời khỏi Phượng Loan Cung.

"Vân Nhiễm. . . Ta muốn tới cạnh nàng."

Nam Thiển Mạch đứng lên, để Vân Nhiễm đỡ, nhưng mấy ngày nay, Nam Thiển Mạch cũng bị giày vò không nhẹ, chuyện trên triều, chuyện âm thầm thực hiện, chuyện Cung Huyền Thanh, tâm sức của nàng dường như lao lực quá độ.

"Thái hoàng Thái hậu, người nghỉ ngơi trước đã, nếu người cũng ngã xuống, vậy phải làm sao đây?"

Vân Nhiễm đỡ Nam Thiển Mạch, Nam Thiển Mạch lắc lắc đầu, kiên trì muốn tới Thừa Thiên Cung, nhưng mới đi mấy bước, mắt Nam Thiển Mạch tối sầm lại, thẳng tắp ngã xuống, Vân Nhiễm nhanh tay nhanh mắt, lập tức kéo Nam Thiển Mạch về trong lòng mình.

Vân Nhiễm ôm ngang Nam Thiển Mạch lên, nói với cung nữ chờ ngoài cửa một tiếng.

"Truyền Ngự y."

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now