Chương 77: Nam Thiển Mạch mưu trí vô song

5.2K 260 20
                                    

Lãnh Mặc Ngôn uống thuốc Lãnh Tiểu Ngũ đút, sắc mặt nàng tái nhợt, không nói một lời, ngoại trừ khi tỉnh lại kêu một tiếng Tiểu Ngũ thì cũng chưa hề nói chuyện.

"Mặc Ngôn. . . Nóng?"

Lãnh Tiểu Ngũ lo lắng hỏi, mặc dù mình có hơi thổi thổi mới đút cho Lãnh Mặc Ngôn, cũng không biết còn nóng hay không, Lãnh Mặc Ngôn cứ uống như vậy, chẳng biểu lộ gì, khiến nàng thực sự rất lo lắng.

"Các chủ. . ."

Cung Lạc Tư và Thương Chỉ Âm biết Lãnh Mặc Ngôn cảm thấy vô cùng thất bại, trù tính trước nay của Tuyệt Âm Các lại cứ thế trôi theo nước, tốn công vô ích, khiến nàng làm sao có thể lập tức khôi phục được như cũ.

Lúc này, Vân Thiển đi vào, Lãnh Mặc Ngôn mới có động tĩnh, nàng giương mắt nhìn về phía Vân Thiển, thấy nữ nhân kia đi về phía mình, tìm đến cổ tay mình bắt mạch.

"Khi nào đi gặp Nam Thiển Mạch?"

Lãnh Mặc Ngôn rốt cục cũng mở miệng, Vân Thiển giương mắt nhìn nàng, chỉ thấy trong mắt nàng phảng phất có từng tia từng tia hỏa diễm, có sự phẫn nộ, cũng có một thứ gì đó nóng bỏng chẳng thể thấy rõ.

"Nếu ngươi muốn, bây giờ đã có thể đi."

Vân Thiển phất tay biểu thị đây không phải chuyện do nàng quyết định.

"Được, bây giờ khởi hành."

Lãnh Mặc Ngôn giãy giụa muốn xuống giường, nhưng lại bị Lãnh Tiểu Ngũ, Cung Lạc Tư và Thương Chỉ Âm ngăn cản.

"Các chủ, thương thế của ngươi mới hồi phục. . . Không thể đi đường mệt nhọc."

"Các chủ, không cần vội, chúng ta chờ sau khi vết thương của ngươi khá hơn đã. . ."

"Mặc Ngôn. . . Nghỉ ngơi. . ."

Ba người thay phiên nhau khuyên Lãnh Mặc Ngôn, chỉ thấy đôi mắt tím đậm của nàng nhấc lên, nói: "Ngươi có biết mỗi một khắc Trưởng Tôn gia đều sống ở trong nước sôi lửa bỏng không? Ngươi có biết nữ quyến Trưởng Tôn gia ở trong hoàng cung bị đối xử như súc sinh không! Ta! . . . Khụ khụ khụ khụ!"

Lãnh Mặc Ngôn nhất thời kích động, càng không thở được ho kịch liệt, Cung Lạc Tư lập tức vận công giúp nàng điều chỉnh hơi thở, Vân Thiển lại lạnh lùng nhìn nàng một cái nói: "Ta thấy Thái hoàng Thái hậu không có hứng thú gặp một bộ thi thể đâu."

Vân Thiển nhàn nhạt nói một câu, mở châm cụ trên tay ra, giúp Lãnh Mặc Ngôn thi châm.

"Tất cả những thứ này vẫn luôn bị Nam Thiển Mạch nắm trong tay sao?"

Lãnh Mặc Ngôn quả thực không thể tin được, nàng vẫn luôn tưởng mình là kẻ địch ẩn núp trong bóng tối thần không biết quỷ không hay, nhưng tất cả những thứ này đều chạy không thoát khỏi mưu tính của Nam Thiển Mạch sao?

"Cái này ngươi phải hỏi Thái hoàng Thái hậu."

Vân Thiển cười khẽ, tiếp tục thi châm cho Lãnh Mặc Ngôn, nhờ Cung Lạc Tư trợ giúp và châm pháp của Vân Thiển, Lãnh Mặc Ngôn rốt cục cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora