Chương 26: Bãi săn động tình (Thượng)

5.9K 379 66
                                    

Nam Thiển Mạch không biết vì sao mình muốn đồng ý nàng ấy, sau khi nói chữ "được" kia, nàng cũng cảm giác như thể mình đã bị mê muội.

"Sao Thái hậu phải đồng ý với nàng ta?"

Vân Nhiễm không hiểu, Nam Thiển Mạch cũng có thể lấy lí do để từ chối yêu cầu của nàng ta.

Nam Thiển Mạch trầm mặc, chính nàng cũng không biết tại sao, một khắc đó nàng lại không giống chính mình.

"Cuộc sống vô vị, ai gia cũng muốn nhìn xem, người này lại muốn làm trò xiếc gì."

Có lẽ bây giờ cũng chỉ giải thích như vậy mới có thể thuyết phục được chính mình.

Đêm đó, sau khi yến hội ở bãi săn kết thúc, từng phi tần đều trở về doanh trướng. Văn Đế triệu vài đại thần vào trong doanh trướng thảo luận chuyện tuyển chọn đại thần tân nhiệm.

Cung Huyền Thanh đã sớm tới doanh trướng của Nam Thiển Mạch, Nam Thiển Mạch vừa ngước mắt nhìn đã thấy Cung Huyền Thanh đến đây một mình, bên người không mang theo cung nhân nào.

"Dao phi đây là?"

Nam Thiển Mạch không hiểu vì sao Cung Huyền Thanh không mang cung nữ tới, lúc này lại thấy Cung Huyền Thanh mềm mại nở nụ cười, nói: "Thần thiếp muốn nói vài lời riêng cùng Thái hậu nên không mang cung nữ tới."

Nghe như vậy, Nam Thiển Mạch liền hiểu ra, suy nghĩ mãi rồi xoay người nói với Vân Nhiễm: "Ngươi ở lại đi."

Vân Nhiễm nhíu mày lại, vội vàng nói: "Thái hậu. . . !"

Còn chưa nói xong, Nam Thiển Mạch liền nhẹ nhàng nói một câu: "Không sao, thủ vệ ở bãi săn hoàng gia nghiêm ngặt, sẽ không sao."

Vân Nhiễm vẫn không nghe theo, nói: "Nếu lỡ nàng có ý xấu. . ."

Âm thanh nhỏ vô cùng, Nam Thiển Mạch cũng chỉ miễn cưỡng có thể nghe thấy.

"Ai gia ở cùng nàng vài lần, nếu nàng muốn ra tay thì có vô số cơ hội có thể ra tay, nếu ngươi không ở cạnh, có thể nàng sẽ hạ thấp đề phòng, có thể tìm ra được gì đó."

Âm thanh của Nam Thiển Mạch cũng vô cùng nhỏ, Cung Huyền Thanh thấy hai người xì xào bàn tán, khoảng cách không gần, cho dù thính lực của nàng tốt cũng không nghe thấy, nhưng trong lòng nàng cũng có thể đoán đúng mấy phần.

"Được. . ."

Vân Nhiễm chịu thua, nàng không tin tưởng Cung Huyền Thanh, nhưng nếu muốn giết Nam Thiển Mạch thì quả thực nàng ta có rất nhiều cơ hội, nhưng nàng ta đã không làm vậy.

"Đi thôi."

Nam Thiển Mạch phủ thêm áo choàng, rời đi cùng Cung Huyền Thanh, đi ra bên ngoài, rời khỏi phạm vi doanh trướng, đi trên con đường mòn được ánh trăng nhẹ nhàng bao phủ lên, hai người không nói chuyện, nhìn đến cuối đường, ánh lửa kia càng trở nên rõ ràng hơn, dường như trong lòng cũng bị ánh lửa ấm áp ấy thiêu đốt.

"Thái hậu, người có bằng lòng ngồi trên mặt đất không?"

Đi tới cuối đường, dưới chân chính là sườn dốc, Cung Huyền Thanh mới hỏi xong đã ngồi xuống, bỏ quên những quy củ thường ngày kia.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now