Chương 33: Chiến tranh lạnh [3]

4.9K 326 68
                                    

"Ngươi không sao là tốt rồi. . ."

Cung Diệc Hàn để mặc người kia ôm mình, cảm thụ nhiệt độ lúc nào cũng cao hơn mình một chút của người kia, lần đầu tiên ở trong đêm lạnh, cảm thấy an tâm.

"Cung Khúc Úc. . ."

Cung Diệc Hàn sợ thương tích của người kia rách ra, nhưng người kia cứ luôn ôm lấy mình không tha, điều này khiến nàng cũng có chút khó xử.

"Để ta ôm một cái. . ."

Cung Khúc Úc vẫn ôm Cung Diệc Hàn, vẻ mặt thường ngày hồ mị không đứng đắn, dưới ánh trăng lại trở nên âm u.

Cung Diệc Hàn đưa tay ra ôm lưng Cung Khúc Úc, nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong ngực, nàng cũng không biết, hóa ra mình đối với Cung Khúc Úc xấu xa này cũng có lòng tốt như vậy.

"Diệc Hàn. . . Có phải ngươi rất ghét ta không?"

Cung Khúc Úc mở miệng cười hỏi, bản thân nàng xấu xa, tất nhiên nàng hiểu rõ, nhất là đối với Cung Diệc Hàn, thái độ cùng hành vi lại đặc biệt xấu xa.

"Ừm."

Cung Diệc Hàn hầu như không chút do dự, đáp án cũng không dây dưa dài dòng, quả thực là phù hợp với tính cách lạnh lẽo nhưng thẳng thắn kia của nàng, Cung Khúc Úc nghĩ như vậy rồi nói.

"Thực sự vô tình a, có điều như vậy cũng tốt."

Cung Khúc Úc cười khẽ thở dài một cái, cho dù không nhìn thấy vẻ mặt Cung Khúc Úc, Cung Diệc Hàn cũng biết khóe miệng người kia đang gợi lên nụ cười phóng đãng thường ngày.

"Có cái gì tốt?"

Cung Diệc Hàn buồn bực, người này chắc là trúng độc nên choáng váng rồi? Sao bị người ta chán ghét cũng cảm thấy tốt.

Lúc này Cung Khúc Úc rời khỏi vòng tay Cung Diệc Hàn, cặp mắt xinh đẹp hồ mị đến câu người kia thẳng tắp nhìn chằm chằm Cung Diệc Hàn, dường như muốn thăm dò vào tận trong linh hồn của nàng, xem tất cả bên trong linh hồn nàng.

"Bởi vì điều này chứng minh, trong lòng Diệc Hàn ta còn có một vị trí."

Cung Khúc Úc nói xong, khóe mắt nổi lên một tia lệ quang, nhưng Cung Diệc Hàn lại không nhìn thấy, chỉ cười lạnh một tiếng, tiếp tục giúp Cung Khúc Úc băng bó, động tác thông thạo tỉ mỉ, xong, còn giúp Cung Khúc Úc mặc lại y phục của nàng.

"Ngươi biết không?"

Cung Khúc Úc chỉ nói ba chữ, nhưng nghẹn ngào lên, Cung Diệc Hàn giương mắt nhìn lại, người kia đỏ cả vành mắt, dường như nàng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Cung Khúc Úc yếu ớt như vậy.

"Ta ở đây."

Cung Diệc Hàn không biết an ủi người khác ra sao, nàng biết Cung Khúc Úc cần bầu bạn, vì vậy chỉ là ngăn ngắn nói ba chữ, lại làm cho nước mắt Cung Khúc Úc chảy xuống.

"Ngươi chính là hỗn đản* như vậy, ôn nhu, lại tàn nhẫn."

*hỗn đản (混蛋): nghĩa Anh là bastard/scoundrel, tức là kiểu khốn nạn, khốn kiếp, vô lại í =)) Mình cũng muốn sửa cho thuần Việt hơn nhưng mình nghĩ những từ đó nghe hơi nặng nề nên mình giữ nguyên, ai nghĩ ra từ gì thuần Việt hợp lí hơn thì có thể thử góp ý cho mình nhé

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now