Chương 22: Kiều diễm

4.6K 308 28
                                    

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Thừa Thiên Cung.

Bên trong tẩm cung cực kì khô nóng, mà âm thanh của Cung Huyền Thanh cũng vì vậy mà lại càng thêm lạnh.

"Thái hậu không phải người ngoài. . ."

Thanh âm của nàng vang vọng bên tai Nam Thiển Mạch, người kia không nhìn nàng, không biết có phải do ánh lửa không, mà nàng lại cảm thấy khuôn mặt tái nhợt của Cung Huyền Thanh trong nháy mắt ửng hồng.

"Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không phải người ngoài."

Nam Thiển Mạch khẽ cười nói, Cung Huyền Thanh lại hạ thấp mắt, nói: "Thần thiếp không muốn để cho bọn họ nhìn thấy bộ dạng như quỷ này của thần thiếp."

Nam Thiển Mạch cũng không dây dưa vấn đề này nữa, thấy nàng ấy dù nóng như vậy vẫn còn quấn kín chăn, chỉ sợ hàn tật này quả thực không nhẹ, liền mở miệng nói: "Sao lại không truyền Ngự y?"

Lúc này Cung Huyền Thanh mới nhìn về phía Nam Thiển Mạch, than nhẹ một tiếng, nói: "Mời Ngự y cũng vô dụng."

Nam Thiển Mạch khẽ nhíu mày, hỏi: "Lời này nghĩa là sao?"

"Thái hậu, thực không dám giấu giếm, bệnh này đã có từ lúc trong bụng mẹ. Mẫu thân của thần thiếp trước khi gả cho phụ thân đã là người trong giang hồ, lúc giao tranh cùng kẻ thù lại trúng phải võ công chí âm chí hàn, sau đó đã lưu lại mầm bệnh, sau khi sinh ra thần thiếp thì bệnh cũng theo đó rơi xuống trên người thần thiếp, tìm lương y khắp nơi cũng không trị được, đều nói bệnh này đã thấm vào tận xương máu, không cách nào trừ tận gốc."

Cung Huyền Thanh không cần nghĩ cũng nói vô cùng trôi chảy, thêm vào dáng vẻ nhu nhược đau thương, thật sự khiến người ta không có cách nào nghi ngờ những gì nàng nói, nhưng dù sao Nam Thiển Mạch cũng không phải người thường.

"Ra vậy. . . Những năm này thực sự khổ cho ngươi rồi, đại phu bên ngoài giang hồ không thể so được với Ngự y trong cung, sao không để bọn họ thử xem, chắc chắn sẽ có chút biện pháp."

Đương nhiên Nam Thiển Mạch cũng không hoàn toàn tin lời Cung Huyền Thanh, người nhà nàng đã chết, không có chứng cứ, tất nhiên nàng muốn nói cái gì cũng được.

"Nếu vậy. . . thử một chút xem sao!"

Cung Huyền Thanh hạ thấp mắt, nàng biết Nam Thiển Mạch không phải người dễ dàng lừa gạt như vậy, chỉ hi vọng những Ngự y trong cung này không nhìn ra được đầu mối.

Nam Thiển Mạch mỉm cười, nghiêng người đưa tay giúp Cung Huyền Thanh đắp lại chăn trên người, khoảng cách rất gần, Cung Huyền Thanh thậm chí có thể nhìn thấy giọt mồ hôi nhỏ trên cổ Nam Thiển Mạch, còn có thể cảm thụ được nhiệt độ của nàng, hương vị của nàng.

Tay Cung Huyền Thanh dò ra từ trong chăn, kéo Nam Thiển Mạch lại gần, đầu liền chôn ở trên cổ Nam Thiển Mạch. Nam Thiển Mạch cả kinh, cảm giác được trên người Cung Huyền Thanh truyền tới nhiệt độ lạnh lẽo, giống như người này đã ở trong tuyết đông rất lâu vậy, thoáng chốc, nàng lại không hề nghĩ đến việc đẩy nàng ấy ra, tùy ý để nàng ấy ôm, xua đi khô nóng bên trong phòng.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now